YÊU ANH DẠI KHỜ

"Anh đã từng hứa với tôi những gì?"

Năm ngón tay mảnh khảnh của cô in rõ trên gương mặt của Trọng Nhân. Lúc này, không chỉ là một cái tát. Nếu có thể, cô muốn giết chết anh. Rốt cuộc anh đã làm những gì khiến con cô ra nông nỗi này?

Cảnh tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy sau mấy tuần dài đằng đẵng không được gặp con là con cô đang bị thương. Còn là bị thương ở đầu. Vừa nghe giọng cô đã quơ quàng khắp nơi, tìm cô. Miệng còn liên tục nói "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con..."

Các người thông đồng với nhau đã làm gì với đứa nhỏ tội nghiệp này?

Đau, cô đau như da thịt của mình đang bị ai dùng dao cứa ra từng mảnh.

Trọng Nhân không thể giải thích được gì, chỉ có thể "Nhã Hân, anh xin lỗi. Là anh đã không làm tròn trách nhiệm"

Nhã Hân như vừa được nghe một câu chuyện nực cười nhất trên thế gian này "Hơ. Xin lỗi? Xin lỗi rồi có quay ngược thời gian, con tôi sẽ không bị thương không?"

"Mẹ ơi, mẹ..."

Cô hơi lớn tiếng, đã làm Nhã Huyên hơi sợ. Con bé gọi cô. Trong trí nhớ của con bé, chưa bao giờ mẹ lớn tiếng như thế này. Lần nào cũng là nhẹ nhàng giải thích.

Cô biết có lẽ mình đã làm cho Nhã Huyên sợ nên đến giường bệnh của con bé, ôm con bé vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, mẹ làm con sợ rồi"

Huỳnh Thư nảy giờ đứng ở bên ngoài, nghe hết những lời của Nhã Hân. Huỳnh Thư thật sự cảm thấy áy náy, nếu hôm nay cô mang cơm lên phòng cho Nhã Huyên thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Huỳnh Thư mở cửa đi vào.

Trọng Nhân có phần kinh ngạc. Đã khuya rồi sao Huỳnh Thư còn đến? Nhưng nhìn tay cô ấy đang xách những món đồ lỉnh kỉnh thì anh hiểu. Ban nãy cô ấy về nhà là để chuẩn bị đồ đạc.

Nhìn thấy Huỳnh Thư vào, Nhã Hân cũng rất thấy lạ. Nhưng rất nhanh cô liền hiểu, đây là Huỳnh Thư, người mà Trọng Nhân yêu thương. Không hiểu sao, trái tim cô vô thức nhói.

Huỳnh Thư rất đẹp, còn có vẻ rất hiền lành, chu đáo. Thảo nào anh lại yêu người con gái này sâu đậm. Yêu cả khi cô ấy bỏ anh đi du học. Khi anh đã có cô là kẻ thế thân... Trong câu chuyện tình cảm này, người sai trái nhất là cô. Anh chỉ cần thể xác nhưng cô lại hào phóng trao anh cả trái tim.

Từ lúc bước vào, Huỳnh Thư cũng biết phải làm thế nào. Cô chỉ âm thầm quan sát Nhã Hân. Đến bây giờ thì Huỳnh Thư hiểu, Nhã Huyên được thừa hưởng vẻ đẹp này từ ai. Không phải từ  Trọng Nhân mà từ người mẹ này của con bé. Cô gái mang tên Nhã Hân này rất đẹp. Cô mang một vẻ đẹp dịu dàng, trẻ trung. Người ngoài nhìn vào sẽ không ai biết cô ấy đã có một đứa con. Người ta chỉ nghĩ cô gái này vừa mới tốt nghiệp hay còn là sinh viên của một trường đại học nào đó. Huỳnh Thư có thể hiểu được vì sao Trọng Nhân rung động trước cô gái này. Nhưng bản thân cô rất yêu Trọng Nhân, cô không muốn buông tay để anh ở bên cô ấy và đứa con của họ.

Huỳnh Thư chỉ có thể xin lỗi

"Cô Hân, tôi xin lỗi cô thật nhiều. Là tôi đã không chăm sóc con bé cẩn thận"

Nhã Hân bây giờ đang ôm con trong lòng

"Các người không ai cần phải xin lỗi nữa. Tôi sẽ không giao con tôi cho các người"

Bình luận

Truyện đang đọc