Một tuần sau, đám cưới diễn ra tại một bờ biển thơ mộng. Huỳnh Thư xinh đẹp trong bộ váy cô dâu lộng lẫy. Cô ấy hôm nay thật đẹp. Chú rể đứng bên cạnh cô ấy cũng thật điển trai. Họ là một đôi mà nhân duyên đã sắp đặt. Tuy gặp nhau muộn màng như cuối cùng cũng đến được với nhau. Sau này sẽ luôn trân trọng và yêu thương nhau.
"Huỳnh Thư chúc em hạnh phúc"
"Em sẽ thật hạnh phúc" Huỳnh Thư ôm anh một cái thân thiết thay lời cảm ơn.
"Nhã Hân, cảm ơn em đã tới dự" Huỳnh Thư nhìn thấy Nhã Hân nên chào hỏi cô một câu. Ngay từ đầu, cô đã không ghét Nhã Hân. Bây giờ cũng vậy.
"Chúc mừng chị" Huỳnh Thư lớn tuổi hơn Nhã Hân nên gọi cô ấy bằng chị là một điều dễ hiểu.
Lúc này Nhã Huyên núp sau lưng mẹ lén nhìn Huỳnh Thư. Huỳnh Thư thấy vậy thì cười với con bé
"Huyên còn nhớ cô Thư không?"
Con bé gật đầu "Nhớ ạ"
"Cô cứ nghĩ con quên cô rồi"
Con bé nghe thế thì lắc đầu "Con rất thích cô Thư, con không quên cô Thư"
Bốn người lớn nghe vậy đều bật cười.
Huỳnh Thư cúi xuống hôn lên má của con bé một cái "Nếu con thích cô Thư thì sau này phải chơi chung với em bé của cô Thư nha"
"Được ạ"
Lúc này Hoàng Quân nhìn đồng hồ, lên tiếng "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi"
....
Tối đến, bờ biển khoác lên lên mình một màu đen huyền ảo. Những con sóng vỗ nhẹ vào bờ như một lời ru êm ái làm cho cảnh đêm thêm phần dịu dàng.
Trọng Nhân nắm tay Nhã Hân đi dạo trên bờ biển. Đây là điều mà anh đã muốn làm từ rất lâu nhưng phải đến hôm nay mới có cơ hội.
Nhã Hân nhìn những con tàu đánh bắt cá ở đằng xa kia, cảm thán"Chị Thư đã tìm thấy bến đỗ của đời mình, em cũng không cảm thấy áy náy nữa"
Trọng Nhân nghe thế thì véo má cô "Em nói chuyện gì vậy chứ? Em đã làm gì sai mà phải áy náy" Mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ anh. Nhưng cũng phải cảm ơn những lỗi lầm của mình khiến anh có được cô, tình yêu đích thực của đời mình.
Nhã Hân cười "Em cảm thấy mình đã sai khi chen ngang vào mối quan hệ của hai người" Nhiều lần cô tự hỏi, nếu không có sự xuất hiện của cô, có phải mọi chuyện đã khác?
Trọng Nhân thấy cô trong lòng giữ mãi chấp niệm, anh cười" Nếu em cảm thấy mình sai thì cùng anh sửa lỗi được không?"
"Bằng cách nào?"
"Cả đời này phải sống thật hạnh phúc. Cùng anh xây dựng một gia đình đúng nghĩa, làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh"
"Anh cơ hội thật đấy" Anh đang cầu hôn cô sao? Nhưng làm gì có ai cầu hôn như anh vậy chứ? Nhã Hân giả vờ hờn giận
Trọng Nhân ôm chầm lấy cô "Cao thủ không bằng tranh thủ."
"Nhưng em không đồng ý"
"Em không đồng ý cũng không sao. Bởi vì trong tim anh, em đã đồng ý rồi"
Con người này,từ bao giờ lại khéo nịnh như vậy chứ? Cô định dùng tay mình ngăn không cho anh nói mấy lời đường mật đó nữa. Kết quả môi cô đã bị môi anh chiếm lấy. Cô không vùng vẫy mà đáp trả nụ hôn của anh. Họ hôn nhau dưới một bầu trời đầy sao đẹp đẽ.
Trong cuộc đời này có lẽ rằng đẹp đẽ nhất là được gặp nhau. Thiêng liêng nhất là tình yêu đủ lớn để vượt qua khó khăn, thử thách.
Cảm ơn định mệnh đã gắn kết hai con xa lạ lại với nhau.
___________
Hoàn 22:20 ngày 20/12/2019
Đây là tâm huyết của mình từ giữa tháng 11 đến ngày 20/12/2019 mới hoàn thành. Cảm ơn thời gian qua các bạn đã luôn ủng hộ. ❤
Tiếp theo, có lẽ mình sẽ lấp cái hố mà mình đã bỏ rơi nó từ rất lâu "Yêu anh lần nữa"