Thiên Quân Dao nhìn vào mắt Vũ Mặc.
Nàng nghĩ trong lòng, chàng ấy cũng đã quá nhiều việc để lo rồi.
Chuyện về mẹ, không nên nói có lẽ sẽ tốt hơn.
Dù sao bây giờ bản thân nàng cũng chưa thể tin hoàn toàn lời kể của Thiên phu nhân.
Trước khi tìm ra được chân tướng, đến lúc ấy chàng ấy hỏi, nói ra chắc cũng không muộn.
Thiên Quân Dao cười nhẹ một cái, cố gạt đi những suy nghĩ kia ở trong lòng.
Không muốn Vũ Mặc lo lắng, nàng vuốt nếp nhăn trên trán của hắn, nói:
"Chỉ là muốn thăm Thiên Ngân Tuyết, nhưng thiếp không có lệnh bài.
Bắt đắc dĩ mới phải đến Cảnh Lam Cung tìm Dịch Vương"
Nếp nhăn kia không biết mất hoàn toàn, hắn vẫn còn đang quan sát kỹ đôi mắt của Quân Dao khi nàng ấy nói.
Rõ ràng là đã có chuyện gì đó.
Từ tối hôm qua khi nhắc đến mẹ ruột, nàng ấy đã như thế rồi.
Chuyện trong hoàng cung, một người thấy kể lại chắc chắn mười người nghe sẽ ra mười một câu chuyện khác nhau.
Cùng lắm thì tẩu đệ nàng ấy cũng chỉ đến Thiên Lao và Thiên Gia, đầu đuôi cũng không có hành động quá phận.
Dặn lòng là như thế, nhưng rõ ràng trong người lại không cảm thấy thoải mái.
Là nửa tức giận, là nửa buồn tủi, hay là nửa vì lưu ngôn phi ngưu kia?
"Hôm nay là ngày được thả về.
Nhưng bản vương nghe nói nàng ta sáng nay đã làm nàng bị thương"
Hắn lật bàn tay của Quân Dao ra xem.
"Không sao, chỉ là vết xước nhẹ"
Thật ra Vũ Mặc chính là có những lời không thể nói ra với nàng.
"Sáng nay gặp một thầy bói, nói rằng sắp tới sẽ có những chuyện không tốt đến với nàng.
Nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì phải nói cho ta biết ngay"
Thiên Quân Dao bật cười:
"Điện hạ, hôm nay chàng lại mê tín như vậy sao? Không ngờ đấy"
Cuối cùng thì vẻ mặt nàng ấy cũng đã khá hơn một chút.
Nói hắn mê tín, ngu muội thì có làm sao chứ?
Hôn lên đôi môi đang cười kia.
Hắn nhắm mắt lại, phần lớn chính là không muốn để nàng thấy sự lo lắng trong mắt mình.
Khuôn mặt Vũ Mặc vốn có xương hàm rõ.
Hắn lại nghiêng đầu rồi hôn bất ngờ như thế, làm sao có ai cưỡng lại được mà không rung động cơ chứ?
Tuy bất ngờ, nhưng rồi cũng bị nụ hôn kia hấp dẫn.
Thiên Quân Dao cũng dân nhắm mắt lại, hòa theo nhịp thở của hắn mà "tận hưởng".
Thư phòng Triết viện.
Tử Trạch căng thẳng nói: "Điện hạ, mẹ ruột của nương nương thật sự tên là Tống Ninh Hinh.
Trước đây từng là thị nữ của Phật Tâm Cung, sau đó bị Thái hậu trách phạt, bán vào lầu xanh, trở thành kỹ nữ"
Cạch.
Vũ Mặc đặt cốc trà vừa uống dở kia xuống bàn.
Tay vẫn còn nắm giữa chiếc cốc.
Không ngờ sau nhiều lần chắc chắn, kết quả lại là giống như nhau.
Gọi là thị nữ, nhưng thật ra Tống Ninh Hinh khá giỏi về y thuật, được Thái hậu tin tưởng nên đặc cách cho làm thị nữ thân cận.
Sau này vì phạm lỗi, đã bị bán vào lầu xanh.
Mãi đến khi gặp Thiên Hình Thừa tướng, ông ta mới chuộc bà ra.
Nhưng lý do vì sao thì đến giờ vẫn không ai biết đến.
Bản thân Thiên Hình cũng chỉ là vô tình quen biết Tống Ninh Hinh trước đó ở trong cung mà thôi.
Còn về ngày Tống Ninh Hinh ngã xuống vách núi, lại trùng với ngày Âu Dương Vũ Mặc và Âu Dương Vũ Dịch gặp nạn trên núi đó.
Cùng trên một ngọn núi, vị trí của cả hai không cách xa bao nhiêu.
Chỉ là trùng hợp, hay là cả hai vụ tai nạn kia có liên quan đến nhau? Nếu có thì là gì cơ chứ?.