NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

Ngay trước cửa có một cái tủ, là một trong những món đồ nội thất mà Trần Độ từng kéo về từ IKEA.

 

Trên tủ có một cái khay nhỏ.

 

Thời Ly lúc sống tính cách hơi lười và vô tâm, về đến nhà hay tiện tay vứt đồ linh tinh, mỗi lần ra cửa lại quên mang điện thoại, quên cả chìa khóa.

 

Sau này Trần Độ đặt cái khay đó ngay lối ra vào, mỗi lần cô về đến nhà là nhắc cô móc hết đồ trong túi ra bỏ vào khay, lúc ra khỏi nhà thì tiện tay cầm theo.

 

Thói quen này tập vài tháng rồi thành nếp, đến nỗi qua năm năm vẫn không quên nổi.

 

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, cô đã theo phản xạ nhét chìa khóa vào túi áo khoác của Trần Độ.

 

May mà làm thế, không thì lát nữa anh có về nhà cũng đứng ngoài cửa bó tay.

 

Nói thật, tính cách của hai người bọn họ đúng là khác nhau một trời một vực.

 

Trần Độ là kiểu người nguyên tắc, ngăn nắp, yêu sạch sẽ.

 

Còn Thời Ly thì ngược lại, tùy hứng, sống buông thả, chẳng có mấy khái niệm gọi là "kỷ luật sinh hoạt".

 

Từ sau khi dọn về sống chung, Trần Độ bắt đầu đặt ra hàng loạt nội quy.

 

 

 

Sáng nào cũng phải dậy ăn sáng cho đúng bữa, có mệt đến mấy cũng phải đánh răng tẩy trang xong mới được ngủ, mọi thứ trong nhà phải để đúng chỗ của nó, bát đũa ăn xong thì mang vào bồn rửa để anh rửa...

 

Anh còn thích kéo cô làm việc nhà cùng mỗi cuối tuần, dọn dẹp lau chùi từ trong ra ngoài, miệng thì nói là sợ cô ôn bài miết không vận động, hại sức khỏe.

 

Thời Ly lúc đó tức muốn chết, có lần nổi điên đá thẳng anh ra khỏi cửa, lúc đó còn thấy sướng tay, sung sướng hưởng thụ cảm giác tự do một cách ngông cuồng.

 

Cho đến khi căn nhà bị cô biến thành bãi chiến trường, bừa bộn như ổ gà, cô mới bắt đầu nhớ lại mấy điểm tốt của Trần Độ.

 

Nhưng muộn mất rồi.

 

Còn chưa kịp mặt dày níu kéo, cô đã c.h.ế.t ngắt.

 

Lại lạc đề nữa rồi.

 

Thời Ly ngước mắt nhìn căn hộ trống vắng trước mặt.

 

Năm năm trôi qua, nơi này xa lạ đến mức cô chẳng thể nhận ra.

 

Sofa trong phòng khách vứt đầy quần áo lộn xộn, gạt tàn thì cắm kín đầu lọc t.h.u.ố.c lá cháy dở, sàn nhà phủ một lớp bụi nhờn mờ mờ, cả căn bếp cũng chỉ có bồn rửa là sạch sẽ – mà lý do đơn giản là trong tủ lạnh chẳng còn lấy một miếng đồ ăn.

 

Cái tủ gần cửa ngày xưa anh vẫn hay bắt cô lau dọn cùng, cô thì vừa miệng cãi lại vừa qua loa lấy khăn lau lên lau xuống như vẽ tranh, chờ anh đến kiểm tra thì lại giở trò ăn vạ.

 

Giờ thì trên đó phủ kín một lớp bụi dày cộp.

 

Chậc.

 

Trần Độ ơi là Trần Độ, thấy chưa, ai mà giữ được nếp sống kỷ luật mãi được chứ, bừa bộn mới là bản chất thật của con người mà.

 

Thời Ly ngồi chờ suốt hai, ba tiếng đồng hồ.

 

Trong lúc đầu óc đã dệt ra đủ thứ tình huống kinh dị, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng “tách” giòn tan từ ổ khóa vang lên.

 

Trần Độ hiện ra trước cửa, sắc mặt có phần tái nhợt, nhìn hơi mệt mỏi, nhưng chí ít thì tay chân vẫn còn nguyên vẹn.

 

Thời Ly bật dậy như cái lò xo, lập tức bay vèo tới bên anh, phấn khích hét vào tai.

 

“Trần Độ! Anh về…”

 

Tất nhiên là anh không nghe thấy gì cả.

 

Nhưng lời của Thời Ly vẫn đột ngột ngưng lại giữa chừng.

 

Bởi vì phía sau Trần Độ, có một người phụ nữ bước vào.

 

Cô ấy bị anh che mất một nửa, nhưng chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt thôi, Thời Ly cũng đã đủ để khẳng định một điều.

 

Cực kỳ xinh đẹp.

 

Không hề nói quá.

 

Trần Độ bước vào nhà, lạnh lùng đặt chìa khóa lên khay gần cửa rồi đi tiếp.

 

Thời Ly tò mò bay ra cửa, nhìn thấy cô gái kia nhẹ nhàng khép cửa lại, cúi người thay giày.

 

Cô ấy cao khoảng gần một mét bảy, gương mặt đẹp sắc sảo, dáng người cũng xuất sắc khỏi bàn, mặc một chiếc áo len cao cổ ôm sát người tôn lên đường cong hoàn hảo, trên tay khoác hờ chiếc áo lông cáo màu trắng kem mềm mịn, phối với khăn cùng chất.

 

Không dễ đoán tuổi, có thể là ngoài hai mươi, mà cũng có thể hơn ba mươi, mang một vẻ đẹp mơ hồ, thanh lịch nhưng lại dịu dàng, có khí chất của một “chị gái lý tưởng”.

 

Cô ấy thay giày cực kỳ thành thạo, mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà ra rồi thong thả bước vào phòng khách.

 

Quen đường quen nẻo thế này…

 

Bạn gái mới của Trần Độ?

 

Tên này số hưởng ghê.

 

Thời Ly chớp chớp mắt.

 

Phải công nhận, chỉ xét về ngoại hình thôi thì hai người đó đúng là có nét giống vợ chồng thật.

 

Đều là dạng người có ngũ quan sắc sảo, đẹp theo kiểu tinh tế.

 

Nhất là đôi mắt dài hơi xếch và sống mũi cao thanh mảnh kia, nhìn qua đúng là có điểm tương đồng.

 

Chẳng qua là Trần Độ lúc nào cũng lạnh như băng, mặt mày cau có, bất kể gặp chuyện gì cũng đều giữ vẻ thờ ơ. Đường nét khuôn mặt anh cũng đầy góc cạnh, sắc sảo đến mức lạnh lùng. Còn người phụ nữ kia thì lại dịu dàng, khiến người ta không kìm được mà muốn lại gần.

 

Ngay cả ma cũng vậy.

 

Thời Ly bất giác trôi theo sau chị gái xinh đẹp kia lượn vào trong nhà.

 

“A Độ, sao em lại biến căn hộ thành ra thế này nữa rồi?”

 

Người phụ nữ kia đứng ngay ngưỡng cửa phòng khách, chợt cất tiếng hỏi.

 

Thời Ly nghe thấy cách cô ấy gọi, bất giác khẽ chớp mắt.

 

Ồ hô, hai người này cũng ngọt ngào đấy chứ?

 

Hồi còn yêu nhau, bọn họ lúc nào cũng gọi thẳng tên nhau, chẳng bao giờ dùng mấy kiểu xưng hô như “bé yêu”, “cưng ơi” hay mấy biệt danh sến súa. Nghĩ lại là thấy nổi da gà rồi, chứ nói gì đến chuyện thốt ra miệng. Trần Độ lại càng không thích mấy trò đó, ngay cả khi ở trên giường, ánh mắt ướt át nhìn cô chằm chằm cũng chỉ gọi đầy đủ họ tên cô mà thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi