NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

Cửa chính chỉ mở hé, lờ mờ thấy một người đàn ông đang cúi người thay giày ở ngoài, chưa kịp nhìn rõ mặt, nhưng nhìn vào độ dày tóc thì khẳng định chắc nịch là thanh niên trai tráng.

 

Ngoài hành lang khá tối, chắc cũng tầm chạng vạng rồi.

 

Một lúc sau, người đàn ông để đôi giày cũ ra tủ ngoài cửa rồi đứng thẳng dậy.

 

Ánh mắt Thời Ly vẫn bám theo đỉnh đầu anh ta, theo phản xạ ngửa mặt lên - Chà, cao thật.

 

Chưa đầy một giây sau, người đàn ông kéo theo chiếc vali bước vào, động tác thuần thục bật đèn ở tiền sảnh.

 

Ánh sáng tràn vào, chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

 

Gương mặt ấy hoàn hảo đến mức khiến cô choáng váng mất một lúc.

 

Đến khi kịp định thần lại, Thời Ly chỉ kịp nghĩ: What the hell.

 

Bạn trai cũ của cô - Trần Độ.

 

Từ “cũ” ở đây không phải vì cô c.h.ế.t mà thành “cũ” đâu nhé.

 

Hai tháng trước khi cô chết, họ đã chia tay rồi.

 

Cơ mà hồi ấy anh không phải dọn đi rồi sao? Tại sao lại quay về ở?

 

Căn hộ này từng có người c.h.ế.t nên vẫn luôn là chỗ giá rẻ nhất khu vực.

 

Hồi đó Thời Ly cứng đầu, không tin vào phong thủy nên hùng hổ kéo Trần Độ dọn vào ở chung.

 

Sau đó thì…

 

Lúc chia tay cả hai mới ra trường, chẳng ai có tiền. Thậm chí còn cãi nhau xem ai sẽ được ở lại căn hộ giá rẻ này.

 

Kết quả đương nhiên là Thời Ly thắng. Trần Độ bị cô đuổi ra ngoài ngay trong đêm, hai bàn tay trắng.

 

Rồi hai tháng sau…

 

Một hôm nửa đêm, cô vừa chạy deadline vừa ôn thi cao học thì đột nhiên choáng váng, rồi... đột tử.

 

Giờ nghĩ lại, phong thủy đúng là thứ không thể coi thường.

 

Thời Ly rùng mình, lại đưa mắt nhìn về phía Trần Độ.

 

Nói như vậy thì sau khi cô chết, giá căn hộ chắc tụt dốc không phanh thêm lần nữa.

 

Vậy mà anh vẫn dám về ở?

 

Ừ thì... đầu anh cứng còn hơn cô nữa.

 

Mà khoan, năm năm không gặp, hình như anh thay đổi cũng nhiều phết.

 

Đã mặc vest rồi cơ đấy.

 

… Đẹp trai thật.

 

Tính ra năm nay chắc anh hai mươi tám rồi?

 

Lấy vợ rồi?

 

Bảo sao trên bồn rửa mặt lại có lắm đồ dưỡng da dành cho phụ nữ đến thế.

 

Thời Ly đứng ngẩn người ra vài giây, trong đầu đủ loại suy nghĩ bay loạn, rồi tận mắt nhìn thấy Trần Độ kéo vali đi thẳng xuyên qua người cô, hướng thẳng ra phòng khách.

 

Cô cũng xoay người lại, thấy anh vừa đi vừa cởi áo vest, tiện tay vắt lên lưng ghế sofa.

 

Tiếp theo... lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

 

Thời Ly giật mình, vội vàng giơ tay che mắt.

 

Một lát sau, lại không nhịn được hé hé ngón tay ra nhìn lén qua kẽ hở.

 

… Dù gì cũng không phải chưa từng thấy.

 

Anh quay lưng về phía cô, cởi từng nút áo một cách từ tốn. Cánh tay dài đưa lên tựa vào lưng ghế, động tác đơn giản nhưng lộ rõ từng đường nét cơ bắp ở bả vai, thắt lưng săn chắc, vóc dáng cân đối, lực lưỡng. Rồi tay anh đưa xuống tháo thắt lưng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không tiếp tục c ởi quần.

 

Thời Ly không biết mình nên thất vọng hay nên thở phào.

 

Nhưng vẫn phải thừa nhận một câu, thân hình này đúng là quá đỉnh. Còn đẹp hơn cả hồi mới ngoài hai mươi nữa.

 

Vậy mà ai đồn trai đẹp thời đại học ra đời là sớm muộn gì cũng phát tướng hả?

 

Hồi đó khi cô quyết tâm chia tay Trần Độ, điều khiến cô luyến tiếc nhất chính là cái ngoại hình này. Cô cứ tự thôi miên bản thân bằng câu nói kia.

 

Giờ nghĩ lại đúng là nông nổi.

 

Vẫn có người càng trưởng thành lại càng đẹp trai.

 

Ngay sau đó, cánh cửa phòng tắm “rầm” một tiếng đóng lại, vòi sen cũng bắt đầu phun nước ào ào.

 

Thời Ly do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định không xuyên tường để vào làm mấy trò háo sắc.

 

Cô lặng lẽ lướt về phòng, trong tiếng nước rào rào, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ.

 

Thật không ngờ chủ mới của căn nhà này lại là Trần Độ.

 

Anh đã có bạn gái mới, thậm chí có thể sắp cưới vợ, vậy mà vẫn sống ở đây…

 

Thời Ly bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng.

 

Không phải vì chuyện anh có người khác.

 

Đúng là hồi đại học cô và Trần Độ ở bên nhau hai năm, nhưng cả hai đều không phải kiểu người quá nặng tình. Cùng từ mấy thị trấn nhỏ thi đỗ vào Lâm Đại, so với yêu đương lãng mạn, họ để tâm nhiều hơn đến sự nghiệp và tương lai.

 

Mối quan hệ của họ giống như hai người cùng vật lộn giữa chốn thành thị xa lạ, nương tựa mà sống. Cảm xúc thật ra cũng rất bình thường.

 

Huống chi họ đã chia tay.

 

Dù có chưa chia thì cũng năm năm rồi, cỏ mọc trên mộ cô đã xanh rì, người ta đương nhiên có quyền yêu đương, lấy vợ.

 

Cái khiến cô thấy xót xa lại là vế sau - anh vẫn còn sống ở đây.

 

Thời Ly chợt nhớ đến một buổi sớm mùa xuân sáu năm trước.

 

Khi đó cô thi rớt cao học, đành nhận tạm một công việc phóng viên, bận đến mức đầu óc quay cuồng.

 

Trần Độ cũng trầy trật trong kỳ thực tập.

 

Anh làm lập trình viên, lương thực tập thì bèo bọt, lại còn phải theo cái chế độ "996" trong ngành, trên thì sếp suốt ngày thao túng tinh thần, dưới thì toàn vẽ bánh.

 

Muốn có không gian riêng để thích nghi với cuộc sống mới, cả hai quyết định dọn ra ngoài thuê nhà.

 

Tìm mãi cũng không thấy chỗ nào ổn, nơi thì đắt, nơi thì chật, đúng kiểu ở Bắc Lâm đất chật người đông, tìm được một nơi gọi là chốn dừng chân thôi cũng đã khó.

 

Cuối cùng, môi giới dẫn họ đến căn nhà này. Chủ cũ mắc chứng trầm cảm, nhảy lầu tự tử, chuyện ầm ĩ đến mức nhà bỏ trống ba tháng vẫn không ai thuê, giá nhà cứ thế mà tụt.

 

Ban đầu Trần Độ không đồng ý, nhưng không chống nổi màn năn nỉ dây dưa của Thời Ly.

 

Chà, người đi làm sợ nhất là nghèo, ai rảnh mà sợ phong thủy?

 

Hôm dọn vào cả hai ăn mừng, Trần Độ uống hơi nhiều. Người lúc nào cũng lạnh nhạt, đột nhiên vòng tay ôm cô từ sau lưng, cằm đặt nhẹ lên hõm vai, nói năng cũng bỗng dưng nhiều hẳn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi