NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

“Manager hôm nay gọi anh nói chuyện riêng, bảo là nếu qua thêm hai kỳ thực tập nữa sẽ được giữ lại làm chính thức. L1, lương năm trước thuế bốn trăm hai mươi ngàn… Khi đó mình sẽ chuyển ra ngoài, đến căn nhà em thích ở khu Tĩnh Thủy.”

 

“Nếu em muốn thi lại thì cứ ở nhà yên tâm học một năm, anh nuôi được.”

 

Thời Ly đương nhiên không đồng ý, họ mới chỉ đang yêu nhau thôi, chưa tới mức nói chuyện tương lai lâu dài, dùng tiền của anh để ôn thi thì nghe cũng kỳ kỳ… Cô chỉ nghĩ là anh uống say nên nói nhảm, để mặc anh hôn nhẹ lên má, bản thân thì viện cớ lảng tránh.

 

Nhưng điều đó không ngăn được đó là khoảng thời gian hai người yêu nhau mặn nồng nhất.

 

Anh muốn kiếm tiền để nuôi cô, thấy cô phải ở căn nhà như vậy là quá thiệt thòi.

 

Tiếc là còn chưa kịp đến ngày anh được nhận chính thức, hai người đã chia tay. Cô cũng không còn cơ hội thi lại vào năm sau.

 

Vậy nên…

 

Là Manager lại tiếp tục vẽ bánh cho anh phải không?

 

Là anh không được giữ lại à?

 

Thời Ly lại nhớ về mùa thu năm đó, từng đêm lạnh đến tê người.

 

Nửa đêm cô rút đầu ra khỏi chăn, nhìn anh cặm cụi gõ bàn phím.

 

Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình laptop phản chiếu lên sống mũi anh, tựa như đàn đom đóm âm thầm leo qua triền núi, quây quần sưởi ấm.

 

Lạnh lẽo, thờ ơ, chai sạn… mà cũng đẹp đến mơ hồ.

 

Sau khi tắm xong, Trần Độ thay đồ ngủ ngay trong phòng tắm rồi mới chịu mở cửa. Hơi nước mờ mịt theo khe cửa tràn ra ngoài, phủ đầy một lớp sương mỏng lên mặt Thời Ly.

 

Cô không khỏi bĩu môi, cái tên đàn ông này ở nhà mình mà cũng kín cổng cao tường vậy hả?

 

Thời Ly dựa lưng vào tường cạnh cửa, hứng thú nhìn anh rửa mặt. Trần Độ mở tủ dưới bồn rửa, bóc một tuýp kem đánh răng mới, vừa đánh răng vừa bật podcast.

 

Chà, nguyên một bài podcast tiếng Anh, cũng ra dáng lắm.

 

Thời Ly nghe vài câu, chẳng hiểu mô tê gì. Ở địa phủ khác với trần gian, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch hay tín ngưỡng, người c.h.ế.t là một mớ hỗn độn, quanh cô toàn là mấy con "quỷ Tây". Ban đầu cô còn hào hứng, định làm quen vài người bạn nước ngoài, nghĩ thầm thế này thì không cần ra nước ngoài cũng luyện được tiếng Anh rồi còn gì.

 

Hồi còn sống cô thi cao học, trượt phỏng vấn chỉ vì thiếu đúng hai điểm, mà tiếng Anh là môn kéo tụt điểm nhất.

 

Nhưng trước khi kịp hành động, cô chợt tỉnh ngộ.

 

Chết rồi còn học tiếng Anh làm gì?

 

Bảo sao bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu người đi làm vẫn sống nhăn răng, cuối cùng c.h.ế.t bất đắc kỳ tử lại là cô.

 

Thật sự là đầu óc có vấn đề mà.

 

Thế là cái kế hoạch học hành kia bị xếp xó luôn. Năm năm vứt đời ở địa phủ, những từ vựng từng học đến khuya cũng rơi rụng sạch trơn, đúng là sinh không mang theo, c.h.ế.t chẳng giữ lại gì.

 

May mà màn tra tấn tiếng Anh của Trần Độ không kéo dài quá lâu.

 

Anh đánh răng xong, rửa sạch bọt trắng dính trên tay rồi tắt âm điện thoại.

 

Nhà vệ sinh bỗng chốc im phăng phắc.

 

Tiếng còi xe vọng lại từ ngoài cửa sổ, lạnh lẽo và máy móc, thế giới bây giờ dường như còn bận rộn hơn cả năm năm trước.

 

Trần Độ bỗng cúi đầu, chống lòng bàn tay lên mép bồn rửa. Nước ấm từ tóc chảy xuống, lướt qua sống mũi cao rồi nhỏ từng giọt vào bồn.

 

Trong gương chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh và đường xương quai hàm căng chặt của anh. Anh lặng lẽ nhìn vào tường, chẳng biết đang nghĩ gì.

 

Thời Ly lơ lửng phía sau, khó hiểu nhìn anh.

 

Năm năm không gặp, sao người này càng lúc càng kỳ lạ, càng lúc càng u ám vậy?

 

Hồi đại học Trần Độ vốn đã là kiểu người khó gần, đẹp trai thì có đấy, nhưng lạnh như băng. Giờ thì cảm giác càng khó diễn tả hơn nữa.

 

Phải nói thế nào nhỉ? Bây giờ nhìn Trần Độ cứ có cảm giác anh còn giống ma hơn cả cô.

 

Thời Ly gần như dán mặt vào mặt anh quan sát kỹ.

 

Khoảng một phút sau, Trần Độ mới ngẩng đầu lại. Khuôn mặt trắng trẻo phản chiếu trong gương nhìn rất đẹp.

 

Anh đặt bàn chải đánh răng màu đen xuống cạnh cái bàn chải điện màu trắng đang để trên kệ, chỉnh lại vị trí cho thẳng hàng như đang ở quân đội.

 

Hai chiếc bàn chải, một trắng một đen, đứng song song như hai người lính nghiêm trang đứng gác.

 

Dường như anh khá hài lòng, khóe môi khẽ cong lên, lại giơ tay ra nhẹ nhàng xoa lên nắp chiếc bàn chải màu trắng.

 

Cái cách anh chạm vào nó dịu dàng đến mức khiến người ta liên tưởng như đang xoa đầu ai đó một cách thân mật.

 

“…”

 

Khốn thật, c.h.ế.t rồi mà vẫn phải chứng kiến cảnh người ta phát cẩu lương à?

 

Thời Ly bực bội lao ra khỏi phòng tắm, miệng chu lên như con cá nóc, "ngồi phịch" xuống ghế sô-pha, gương mặt tức tối.

 

Không phải cô nhỏ mọn đâu nhé.

 

Yêu đương thì cứ yêu, nhưng tên này đúng là tiêu chuẩn kép quá rồi.

 

Hồi trước cô nhân dịp sale 11.11 mua được cái bàn chải điện màu hồng, thấy dùng tốt quá nên định mua thêm cái màu xanh dương cho anh, hai cái làm cặp cho vui.

 

Ai ngờ anh chẳng thèm đồng ý.

 

Hôm sau nhà tự nhiên có thêm một vỉ bàn chải mười ngàn.

 

Biết ngay là kiểu người thực dụng, chẳng có tí lãng mạn nào…

 

…Lãng mạn cái quái gì chứ!

 

Gì đây? Ghét màu hồng xanh vì thấy quê mùa à, giờ chỉ có trắng đen mới sang đúng không? Hay là bạn gái mới xinh đến mức khiến anh ngày đêm nhớ nhung, đến mức nhìn cái bàn chải điện thôi cũng thấy rạo rực?

 

Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong!

 

Quá đáng thật sự! Cái hãng này từng là hãng cô thích nhất, nhưng hồi đó đâu có tiền mua. Một cái bàn chải thôi mà gần cả triệu, đúng là hoang phí!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi