Thời Ly "nghiến răng" một hồi, dù giờ đâu còn răng để mà nghiến, rồi tự chiến tranh lạnh với anh nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lại thấy hơi chán.
Thôi bỏ đi.
Trong cái nhà này hiện tại ngoài cô ra thì cũng chỉ còn mỗi một người sống, những ân oán tình thù lúc còn sống, thôi thì chôn hết cả lại đi. Dù sao cô cũng còn phải dựa vào anh để ra ngoài chơi nữa mà.
Luật của âm giới rất rõ ràng, cô là hồn ma, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong căn hộ này. Nếu muốn đi ra khỏi không gian bị giới hạn này, bắt buộc phải nhập vào một sinh vật còn sống.
Mà sinh vật sống duy nhất trong căn hộ này bây giờ, chính là Trần Độ.
Thời Ly hiện tại cũng chỉ có mỗi mục tiêu này thôi.
Lúc ở âm phủ, quản lý có giải thích rất rõ điều kiện để kết thúc phần thưởng đặc biệt này, chỉ có hai cách.
Một là hoàn thành được tâm nguyện chưa trọn khi còn sống, để linh hồn quay về âm phủ.
Hai là chờ tới lượt được đầu thai, hoặc bỏ ra sáu triệu âm tệ để mua suất chuyển kiếp làm người.
Nghe đến đây, cô không nhịn được trợn trắng mắt, bĩu môi hỏi: “Nhưng mà tôi không có tâm nguyện gì hết, lấy gì mà hoàn thành?”
Quản lý liếc cô, lạnh tanh: “Cô có.”
...Ờ hay ghê, ông nói có là có hả?
Người c.h.ế.t rồi mà còn bị PUA à?
Đúng là thế giới này âm hay dương thì cũng xàm như nhau cả.
Vậy là con đường đầu tiên coi như xong.
Còn con đường thứ hai, nếu không phải phải xếp hàng tám mươi hai năm, hoặc cô không phải nghèo rớt mồng tơi thì sáu triệu đó đâu cần để dành mua suất sống lại, mua luôn nhà lầu xe hơi cho rồi?
Thời Ly cuộn người lại trên sofa, vò vò mái tóc không tồn tại, rồi thở dài một hơi thật sâu.
Trần Độ đánh răng rửa mặt xong, đi vào phòng ngủ - căn hộ này chỉ có một phòng, cũng chính là phòng mà trước đây Thời Ly từng ở.
Cách một cánh cửa, trong phòng yên tĩnh đến đáng ngờ.
Cô đợi thêm năm phút nữa, chắc chắn anh không đang làm gì kỳ cục mới lướt qua cánh cửa bước vào.
Làm ma có cái hay là tầm nhìn ban đêm xịn hơn nhiều.
Phòng kéo kín rèm, đèn cũng không bật, tối đen như mực. Nếu là lúc còn sống thì đúng là mù mịt không thấy gì. Nhưng giờ thì khác, Thời Ly vẫn có thể thấy rõ Trần Độ đang nhắm mắt nằm yên ở bên phải chiếc giường, lồ ng n.g.ự.c đều đặn phập phồng.
Không hiểu sao da anh còn nhợt nhạt hơn trước.
Hồi trước cô từng ghen tị với làn da đẹp của anh, trắng đều, không tàn nhang, không mụn. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy trắng kiểu nhợt nhạt thiếu sức sống, cứ như sắp thành ma tới nơi rồi.
Trắng đến mức còn giống ma hơn cả cô.
Nhưng dù sao thì vẫn đẹp trai.
Ánh mắt Thời Ly thoải mái trượt dọc theo sống mũi cao thẳng, yết hầu rõ nét đầy gợi cảm, xương quai xanh căng đầy góc cạnh. Cô đang say sưa ngắm trai đẹp ngủ miễn phí thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mặt liền méo xệch.
Dù gì cũng từng bên nhau hai năm, lại đang ở độ tuổi đầy sinh lực. Dù tình cảm không sâu đậm đến mấy thì chuyện thể xác cũng khá hợp, cô cũng không phải kiểu người e thẹn, có muốn thì cũng chủ động, nên chuyện đó tất nhiên là làm đủ rồi.
Nhưng mà!
Cô đảo mắt nhìn cái giường sắt kiểu công chúa cũ kỹ kia, không nhịn được lại trợn trắng.
Cái giường này chính là cái họ đã cùng nhau ra IKEA mua vào ngày mới dọn vào sống chung.
Từ nhỏ Thời Ly đã mê mẩn phong cách công chúa Barbie đầy màu mè và kiểu cách. Chỉ tiếc nhà chật, phòng thì ít, ba mẹ chiếm một phòng, còn cô phải chen chúc với anh trai trong một căn có giường tầng.
Sau này anh trai lớn lên và bắt đầu muốn có không gian riêng, ba mẹ liền ngăn một góc ban công lại rồi cho Thời Ly dọn sang đó ở. Cái chỗ đó nhỏ tới nỗi chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường gỗ đơn giản, còn mơ gì đến giường công chúa, cô cũng tự biết thân biết phận, chẳng hề mở miệng đòi hỏi.
Vậy nên hồi đó lúc đi dạo cùng Trần Độ ở IKEA, vừa nhìn thấy cái giường sắt màu trắng kem kiểu Âu với đầu giường uốn hoa hồng cầu kỳ, cô lập tức đứng hình, kéo tay áo anh, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt.
Trần Độ nhìn bông hồng sắt ở đầu giường mà nhíu mày, gương mặt như nuốt phải ruồi, định nói gì đó lại thôi, cuối cùng cũng không lên tiếng mà lấy luôn một phần tiền lương thực tập ra mua giường.
IKEA nằm ngoài rìa thành phố, hai người lại không có xe. Trần Độ phải thuê một chiếc bán tải cũ, chở giường công chúa mà cô nâng niu như báu vật, kèm theo chiếc bàn trang điểm trắng cùng tông về nhà.
Hồi đó anh mới lấy bằng lái chưa lâu, Thời Ly ngồi ghế phụ, tay bám chặt vào thành xe, mỗi lần qua cua là tim lại nhảy lên tận cổ, sợ cái giường bị xóc sẽ vỡ vụn.
Nhưng Trần Độ thì có vẻ cố tình chọc ghẹo, cứ lái lắc lư chao đảo, lâu lâu lại phanh gấp một cái khiến chiếc giường sắt trong thùng xe nảy lên tưng tưng, phát ra những tiếng leng keng lạch cạch như đang nhảy múa.
Nói xa quá rồi.
Thời Ly hoàn hồn, đảo mắt một vòng, liếc sang người đàn ông đang nằm thẳng đơ trên giường, cô bĩu môi.
Chậc, đúng là keo kiệt. Dẫn bạn gái mới dọn vào căn hộ hai người từng ở thì thôi đi, đến cái giường cũng không thèm thay?
Vẫn cái giường đó, chỉ đổi người lăn qua lăn lại thôi, anh không thấy ngại à?
Hơn nữa, cứ vậy mà ngủ thật à?
Không nhắn tin chúc ngủ ngon gì với bạn gái sao? Quả nhiên vẫn lạnh nhạt như trước.
Loại người này nếu không nhờ gương mặt kia, chắc kiếp này độc thân suốt đời cũng chẳng oan đâu.