Thời Ly ngồi xổm bên mép giường, chống cằm ngắm anh thêm một lúc lâu, chán đến mức phải ngáp một cái. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, tiếc là thế giới bên ngoài đã bị rèm kéo kín mít, một tia sáng cũng chẳng lọt vào.
Buồn chán thật sự.
Ánh mắt Thời Ly đảo qua đảo lại, rồi chầm chậm nhích thêm vài bước tới gần giường. Đột nhiên cô cười khúc khích hai tiếng, cúi người xuống, đưa tay về phía lồ ng n.g.ự.c của anh chàng đẹp trai đang ngủ say.
Quản lý từng dặn cô, muốn mượn thân xác sống để lang thang trong nhân gian, bắt buộc phải chờ khi linh hồn chủ thể không có ý thức, tức là đang ngủ.
Nếu đối phương tỉnh lại, linh hồn cô sẽ bị đẩy ra ngoài, lập tức quay về căn hộ.
Cho nên bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất sao? Trần Độ vừa mới ngủ, chắc chắn không thể tỉnh nhanh như vậy!
Thời Ly nheo mắt lại, từ từ cúi người xuống, giơ tay "ôm lấy" Trần Độ.
Dĩ nhiên là chẳng ôm được gì cả, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng cảm nhận được một nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ vang lên từ lồ ng n.g.ự.c mình, tiếp theo là dòng m.á.u ấm nóng chảy qua tứ chi.
Thời Ly mở mắt ra, ngón tay dài nhẹ ấn lên hai bên thái dương đang nhức nhối khó tả, bốn phía tối đen như mực. Cô đưa tay ra quơ quào, nhưng chẳng thấy gì cả.
Dùng đôi mắt của Trần Độ, cô không nhìn nổi màn đêm dày đặc này.
Thời Ly nằm im trong bóng tối, mất một lúc mới dần thích nghi với thân thể của Trần Độ.
Nếu là năm năm trước, từng tấc da tấc thịt trên người Trần Độ cô đều thuộc nằm lòng. Tốt nghiệp, ôn thi cao học, đi làm… biết bao đêm dài mệt mỏi và căng thẳng, chuyện đó chính là cách giải tỏa rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất của họ.
Trên người anh còn chỗ nào cô chưa từng chạm qua chứ?
Nhưng dù có quen thuộc đến đâu, thì việc khoác lên thân thể của người khác thế này vẫn là cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Thời Ly tò mò đưa tay sờ lên n.g.ự.c Trần Độ, vừa thấy lạ vừa thấy buồn cười.
Thì ra nhịp tim và hơi thở của anh là như vậy - chậm rãi hơn cô, kéo dài hơn cô, bảo sao những lúc cãi nhau anh có thể mặt không đổi sắc, nói năng thong thả như không có gì. Cơ bắp và khung xương cũng săn chắc hơn hẳn, chạm vào chỗ nào cũng cứng rắn rõ rệt.
Thời Ly lại nghịch thêm một lát nữa, dù sao cũng là bạn gái cũ, cô cũng không tiện quá đà. Vì thế ngồi dậy, bắt đầu nghĩ xem mình nên đi đâu chơi.
Rời khỏi nhân gian đã năm năm, giờ quay về thấy mọi thứ có chút xa lạ. Luật lệ giữa cõi âm và cõi dương vốn dĩ chẳng giống nhau chút nào.
Thôi kệ, cứ ra ngoài trước đã rồi tính sau.
Cô chống tay bật dậy khỏi giường, vừa đặt hai chân xuống mép giường thì chợt phát hiện chân đã chạm đất luôn rồi.
Cô vén mi mắt Trần Độ lên nghịch chơi, rồi liếc nhìn đôi chân dài rắn rỏi dưới lớp quần ngủ. Không nhịn được đưa tay nhéo một cái.
"Á!" Đau thật đấy.
Chân c.h.ế.t tiệt, đúng là dài kinh khủng.
Cô vốn thấp bé nhẹ cân, đứng bên Trần Độ phải thấp hơn cả cái đầu.
Hồi mới quen nhau, hai người hay hẹn nhau đến thư viện học bài. Trần Độ bận rộn với mấy dự án lập trình, đi đâu cũng sải chân dài như chạy marathon, toàn quên mất chân cô ngắn, cứ thế một mình bước vội về phía trước. Đi được nửa đường mới phát hiện bên cạnh chẳng thấy ai.
Thế là anh cau mày quay đầu lại, lặng lẽ đứng đợi tại chỗ.
Thời Ly cũng không dễ gì chiều theo anh, cứ cố ý bước chậm lại, bắt anh phải chờ. Nhìn anh càng lúc càng cau mày, cô lại càng thấy vui, khoé miệng cong lên đến tận mang tai.
Sau đó, không biết bắt đầu từ bao giờ anh đã quen với tốc độ bò lết của cô. Dù cô đi ngang, đi dọc hay vòng vèo kiểu gì, anh cũng luôn giữ một khoảng cách nửa bước phía sau - hai cái chân dài thong dong lẽo đẽo theo cô phía sau, dường như chẳng mất sức.
Thời Ly khẽ lắc đầu.
Nói cho cùng thì Trần Độ cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian yêu đương đó thật sự chẳng có lấy một kỷ niệm lãng mạn nào cho ra hồn.
Hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, pháo hoa rực rỡ… một cái cũng không có.
Chỉ có hai đứa sinh viên nghèo vật lộn với cuộc sống thường ngày: đi bộ vội vã, chen chúc tàu điện ngầm, nộp hàng trăm cái CV như rải tuyết, ăn những bữa cơm nhanh dầu mỡ lạnh ngắt.
Chậc, bảo sao sau một trận cãi vã nhỏ là đường ai nấy đi, đúng là tầm thường quá mà.
Nghĩ đến Lâm Đại, lâu rồi cô chưa quay lại trường cũ, chẳng biết giờ thay đổi thế nào rồi.
Cô từng sống bốn năm ở đó, so với nhà thì có khi cô còn nhớ nơi đó nhiều hơn.
Thời Ly tiện tay lấy áo của Trần Độ trên ghế sofa, nhắm mắt mặc đại trong bóng tối, rồi “bịch bịch bịch” vài bước đi tới mở đèn phòng khách.
Màn hình TV đen bóng phản chiếu hình ảnh hiện tại của cô - à không, là “anh”.
Thời Ly khựng người lại, sắc mặt cứng đờ. Trong gương, “Trần Độ” đang vừa nhảy nhót vừa nhìn cô chằm chằm, hai bên lông mày một cao một thấp, đôi mắt hơi nheo lại, nét mặt đầy vẻ tò mò và ngơ ngác - một biểu cảm Trần Độ ngoài đời chưa từng có.
“Phụt.”
Cảnh tượng này đúng là buồn cười không chịu được. Thời Ly bật cười thành tiếng, còn tranh thủ làm mặt xấu, chu mũi hề hề như heo rồi mới nghiêm túc lại. Sau đó cô bắt chước dáng đi của Trần Độ, cố gắng bước vài bước cho ra dáng.
Ừm, vầy mới đúng nè. Cô không nhịn được sờ lên mặt, trong lòng thầm cảm thán đẹp trai thật.
Thời Ly tự luyến một lúc rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà.