Cuối thu ở Bắc Lâm lạnh hơn trong trí nhớ của cô nhiều.
Làn gió rét len vào cổ áo khiến Thời Ly giật mình nhận ra hôm nay cô mặc cho Trần Độ hơi phong phanh rồi.
Cô kéo chặt lại chiếc áo vest trên người, rùng mình một cái. Trong trí nhớ của cô, Trần Độ đâu có sợ lạnh như vậy, anh hồi trước vào cuối thu vẫn thường chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, còn ra vẻ ngầu ngầu mà ném áo khoác cho cô. Xem ra tên này hồi xưa chỉ đang làm màu thôi.
Từ căn hộ này đến Lâm Đại chỉ mất vài phút đi bộ.
Thời Ly vừa đi vừa ngừng, đôi mắt tò mò nhìn ngắm khắp nơi như đang lạc vào một thế giới mới, cái gì cũng muốn chạm thử một cái. Ngay cả mấy bụi cỏ dại lưa thưa ven đường, cô cũng không kìm được nhổ thử một nhúm.
Đã năm năm trôi qua, khu đại học dường như chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là bậc vỉa hè cũ hơn, con đường bê tông từng mới tinh giờ đã bắt đầu nứt toác.
Dọc phố vẫn toàn là quán ăn, tiệm bánh kẹp mà họ từng hay ghé vẫn treo biển hiệu cũ kỹ ngày nào. Cột điện vẫn dán đầy quảng cáo lặt vặt như sửa ống nước, tuyển dụng lao động…
Chỉ là bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, ký túc xá của Lâm Đại cũng đã tắt đèn từ lâu, đường phố vắng tanh, chỉ có vài sinh viên đi học về muộn đạp xe lao nhanh qua, bánh xe nghiến lên lá ngân hạnh khô vàng rụng đầy đường, tạo thành từng cơn gió lành lạnh thoáng qua.
Trường không có hàng rào, lối đi vào thông suốt bốn phía. Thời Ly tùy ý chọn một con đường quen thuộc, bước chầm chậm dưới ánh đèn đêm.
Lâm Đại về đêm trông vẫn quen thuộc như ngày nào.
Hồi còn đi học, cô và Trần Độ đều là sinh viên chăm chỉ nhất của mỗi khoa. Cả hai đều xuất thân từ thị trấn nhỏ, từ bé đã nuôi hy vọng đổi đời bằng con đường học hành, trên vai là gánh nặng làm rạng danh tổ tông, đến đại học cũng chẳng dám lơi lỏng chút nào.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một đêm cuối thu năm ba.
Cô vừa học bài xong, ôm một đống sách từ thư viện đi ra, chuẩn bị đến quán bar gần đó làm thêm. Vừa mệt vừa buồn ngủ, cô lao đầu vào lòng Trần Độ. Ngược lại với cô, anh vừa tan ca, đang định quay về thư viện cày xuyên đêm.
Khởi đầu nghe thì mơ mộng đấy, nhưng kết cục lại rất thê thảm - cô đ.â.m bể máy tính của Trần Độ, mà lại không có tiền đền.
Trần Độ mặt lạnh tanh nhìn cô lôi từ túi ra đúng một trăm ba mươi hai tệ tám hào, cộng thêm khoản nợ tín dụng đẫm m.á.u trong tài khoản Alipay. Anh nhìn chằm chằm gương mặt vừa ngượng ngùng vừa trắng bệch của cô, im lặng mấy giây rồi cúi đầu, lấy từ tay cô đúng hai tệ tám xu tiền lẻ.
“Hai tệ tám thì có thể làm gì?”
Cô vẫn ngượng chín mặt, lí nhí hỏi.
Trần Độ lườm cô một cái, lặng thinh.
“Mua cuộn băng dính, chip bên trong tôi tự sửa được, nhưng màn hình với vỏ phải dán lại cho đàng hoàng.”
Thời Ly cười gượng gạo, mặt mũi đầy vẻ áy náy, “Bạn học à, anh tốt bụng thật đó.”
“...”
Trần Độ không buồn trả lời cô thêm lời nào.
Sau đó, Thời Ly luôn có thể dễ dàng nhận ra Trần Độ trong biển người ở thư viện - không phải vì anh quá đẹp trai, mà vì cái laptop dán băng dính kia quá độc lạ, nổi bật khỏi đám đông, mà chủ nhân của nó thì lại vô cùng thản nhiên, đôi tay lạch cạch gõ mã trên chiếc bàn phím đã vỡ vụn, ánh mắt chăm chú sáng rực lên giữa màn đêm.
Lần nào nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cô cũng dấy lên một nỗi lo mơ hồ, luôn cảm thấy cái máy tính đó có thể bị anh gõ nát bất cứ lúc nào.
Vì thế Thời Ly bắt đầu mang đồ ăn sáng, cơm trưa cho Trần Độ, giúp anh chạy vặt chút việc, coi như là dùng lao động rẻ tiền để trả nợ thay vì tiền mặt. Mãi cho đến một ngày, Trần Độ nhận lấy hộp sữa đậu nành trong tay cô, bình tĩnh cắm ống hút, hút một ngụm rồi ngẩng đầu khỏi màn hình đầy mã code.
“Mình hẹn hò nhé?”
“Hả?”
“Không muốn sao?”
“HẢ HẢ HẢ???”
Đúng là quá bốc đồng.
Chỉ vì khuôn mặt đó mà cô mới bị dụ dỗ, mơ hồ đồng ý lời tỏ tình chẳng đâu vào đâu này. Mà thực ra cũng chả thể gọi là tỏ tình cho đàng hoàng.
Vừa nghĩ đến đây, Thời Ly vừa bước tới trước cửa thư viện, đảo tròn mắt, lại không nhịn được giơ chân đá thẳng vào bức tượng đá cạnh cửa để trút giận.
Phía sau bất ngờ vang lên tiếng “két”.
Một chiếc xe đạp công cộng đã đổi mẫu mới khựng lại giữa chừng, Thời Ly quay đầu, đập vào mắt là một cậu thiếu niên đầu húi cua, tầm mười tám mười chín tuổi, đeo cặp kính dày cộp, mặc áo sơ mi caro đã bạc màu vì giặt quá nhiều, khuôn mặt sững sờ khi nhìn thấy “cô”.
Y như hồi bọn họ còn trẻ cũng đeo một chiếc ba lô to đùng, chắc mới tan ca làm thêm, định ghé thư viện thức đêm ôn bài.
Thời Ly liếc nhìn cậu ta, vỗ n.g.ự.c một cái, phụng phịu lẩm bẩm: “Dừng đột ngột làm tôi giật cả mình.”
Cậu thiếu niên ngó bức tượng đá bị đá đến lấm tấm dấu giày, vẻ mặt khó tả.
Cậu ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Chào thầy Trần, thầy đi dạo à?”
“Thầy?”
Thời Ly quay lại nhìn sau lưng, cửa thư viện vắng tanh chẳng có ai, cô chỉ tay vào mũi mình: “Cậu đang nói tôi á?”
Cậu trai gật đầu một cách khó hiểu, sau đó vội vàng dắt xe trả ở một chỗ khá xa cô, quay đầu liếc nhìn cô thêm lần nữa rồi co giò chạy mất, ném lại một câu: “Tạm biệt thầy Trần.”
“…”
Thời Ly đứng lặng trong gió, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.
Ôi trời ơi.
Tên này thành giảng viên ở Lâm Đại thật rồi sao?