NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy nên giọng anh khàn đặc, Thời Ly lại đứng quá xa nên chẳng nghe rõ.

 

Nhanh gì cơ?

 

Anh định làm gì?

 

Thời Ly ngơ ngác nghiêng đầu.

 

Lưng cô áp sát trần nhà, từ xa nhìn anh - sắc mặt Trần Độ trắng đến mức xám xịt.

 

Một nỗi bất an bất chợt dâng lên như thuỷ triều, trào ngược vào tim cô.

 

Cô cảm thấy mình đột nhiên rất sợ, sợ đến mức trái tim của linh hồn cũng run rẩy.

 

Cô không hiểu, chỉ biết tự hỏi trong đầu:

 

“Rốt cuộc mình đang lo lắng chuyện gì thế này?”

 

Thời Ly siết chặt đôi tay đang run rẩy, cố gắng vứt bỏ cảm giác bất an đang bám lấy mình, miệng lẩm bẩm: “Mình giàu to rồi, sắp được về nhà rồi, có gì phải căng thẳng đâu?”

 

Nhưng nỗi bất an ấy không những không biến mất mà còn giống như một sợi tơ mảnh, len lỏi quấn chặt lấy tâm trí cô, càng lúc càng siết mạnh khiến cô ngạt thở.

 

Cô tựa vào một góc trần nhà phủ đầy mạng nhện, lặng lẽ nhìn gương mặt gầy gò, điển trai của Trần Độ từ xa. Một cảm giác nghẹn ngào đè nặng trước ngực, cứ như có gì đó kẹt lại ở đó mãi không tan.

 

Nỗi buồn ấy bỗng dưng ùa đến, nặng nề, khó hiểu và xót xa đến mức gần như muốn bật khóc.

 

Lạ lùng ở chỗ linh hồn vốn dĩ không thể rơi nước mắt.

 

Thời Ly áp tay lên ngực, rồi ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay mình. Những đầu ngón tay trong suốt khiến cô có chút thất thần.

 

Cô kinh hãi nhận ra, trong khoảnh khắc vừa rồi cô đã có một thôi thúc kỳ lạ.

 

Cô muốn bước tới ôm chầm lấy Trần Độ.

 

Thời Ly không hiểu nổi vì sao mình lại có cảm giác ấy.

 

Nhưng có một điều cô biết rất rõ.

 

Cô không thể chạm vào anh.

 

Sau một lúc lâu, Thời Ly cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô cúi xuống nhìn đôi tay trong suốt của mình, không nhịn được khẽ nhíu mày.

 

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trước khi rời đi mà còn nổi m.á.u háo sắc à?

 

Cô cố gắng ép mình đè nén thứ xúc động kỳ lạ đang trỗi dậy trong cơ thể, bắt đầu tập trung suy nghĩ vào chuyện nghiêm túc hơn.

 

Nếu Trần Độ đã đốt tiền cho cô, điều đó có nghĩa là chấp niệm của cô cũng đã hoàn thành rồi.

 

Cô có thể rời đi được rồi.

 

Nhưng chẳng hiểu sao rõ ràng đây là chuyện đáng mừng, vậy mà trong lòng Thời Ly lại thấy trống trải kỳ lạ, cứ như vẫn còn việc gì chưa làm xong.

 

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía Trần Độ đang ngồi tựa đầu giường, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô mím môi.

 

Dù thế nào cô cũng phải đi.

 

Cả đêm hôm đó, Thời Ly cứ nằm im lặng đợi hồn phách của mình tự động được đưa về địa phủ.

 

Nhưng mặt trời lặn rồi mọc, trăng lên rồi lại khuất, cô vẫn còn ở lại trong căn hộ này.

 

Hai ngày đó rơi vào cuối tuần, chẳng lẽ ở địa phủ cũng có ngày nghỉ giống nhân gian?

 

Thời Ly chán đến mức bay lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống mọi ngóc ngách trong căn hộ.

 

Trong hai ngày ấy, mỗi ngày Trần Độ đều ra ngoài một lần, có lẽ là đến bệnh viện thăm cô bạn gái nằm liệt giường kia. Mỗi lần trở về, anh luôn mang theo một bó hoa hồng được thay ra từ phòng bệnh.

 

Thời gian còn lại, anh ở lì trong nhà.

 

Điều kỳ lạ là anh bỗng dưng dọn dẹp sạch sẽ cả căn hộ, chuyện xưa nay chưa từng thấy.

 

Quần áo bẩn được giặt hết, đồ đạc vứt trên bàn trà và sofa đều được sắp xếp gọn gàng, ngay cả lớp bụi trên kệ cũng được lau đến sạch bong. Những chỗ bị gỉ sét như ống nước hay cả mạng nhện trên trần nhà cũng được anh xử lý luôn.

 

Chỉ tiếc là anh vẫn quên mất bên dưới ghế sofa, cái lọ thuốc nhỏ vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó.

 

Thời Ly nhìn thấy mà sốt ruột dùm, suýt chút nữa đã muốn hiện hồn báo mộng để nhắc anh, nhưng nghĩ lại mấy ngày nay anh cũng không có tìm nó, chắc không phải thứ gì quan trọng, nên thôi.

 

Ngoài ra Trần Độ còn bị đau bụng vài lần mỗi ngày.

 

Có thể là do cô vẫn còn ở đây, khí lạnh xung quanh vẫn âm u, khiến cơ thể anh bị ảnh hưởng.

 

Những lúc đau quá không chịu nổi, anh chỉ biết co người lại dưới sàn nhà, lặng lẽ cắn răng chịu đựng. Gương mặt vốn đẹp đẽ ấy khẽ nhăn lại, đến khi cơn đau dịu xuống, anh lại gượng đứng dậy, không biểu cảm tiếp tục lau dọn.

 

Thời Ly chẳng giúp gì được, chỉ có thể đứng nhìn anh chịu đựng từng cơn đau như thế.

 

Cô không thể vượt qua ranh giới vô hình bao quanh căn hộ, chỉ đành ép mình nép sát vào trần nhà, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với anh.

 

Đêm đến, khi rảnh rỗi Trần Độ lại ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục viết bài luận văn chưa hoàn thành của mình.

 

“Hướng dẫn sinh tồn dành cho em.”

 

Vì khoảng cách khá xa nên Thời Ly không nhìn rõ anh viết gì, nhưng cô biết anh vẫn đang cặm cụi gõ rồi lại xóa, từng từ đều cân nhắc kỹ càng, hễ ngồi là mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích.

 

Bao nhiêu việc lặt vặt cứ thế nối tiếp nhau, thế nhưng điều khiến Thời Ly thấy khó hiểu là suốt hai ngày nay, cảm xúc của Trần Độ lại đặc biệt ổn định.

 

Anh không còn uể oải hay bi quan như trước, mỗi ngày đều dậy đúng giờ, ăn uống đều đặn, còn cẩn thận chăm sóc bó hoa mang từ bệnh viện về.

 

Rèm cửa trong căn hộ cũng không còn kéo kín mít như trước nữa, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào trong từng góc nhà.

 

Thậm chí, Thời Ly mơ hồ cảm nhận được anh đang chờ đợi điều gì đó.

 

Như thể sắp đi đến một nơi nào đó.

 

Hoặc sắp gặp một ai đó.

 

Một người anh muốn gặp.

 

Thời Ly không hiểu được Trần Độ đang nghĩ gì, cô chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng quay về địa phủ, không khiến anh bị ảnh hưởng thêm nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi