NẾU GIẤC MƠ CÓ THỜI HẠN

Cô hồn dã quỷ như Thời Ly không ai đốt tiền cho, cuộc sống đúng là chán ngắt. Muốn giữ được tư cách thường trú ở địa phủ để khỏi bị ném vô lò hóa tro bay tứ tán, cô bắt buộc phải nai lưng làm việc tay chân từ sáng tới tối mỗi ngày.

 

Cô thậm chí còn suýt quên cái cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy được nằm dài trên giường, phơi nắng rồi nghịch điện thoại là như thế nào.

 

Đúng là xa xỉ thật.

 

Thời Ly hí hửng mở máy tính , vừa bật lên đã hơi sững người khi nhìn thấy giao diện màn hình.

 

Trời đất quỷ thần ơi, năm năm thôi mà Windows đã thay hình đổi dạng thế này rồi à, nhìn còn thấy hơi lạ mắt nữa.

 

May mà cách dùng vẫn quen thuộc như xưa.

 

Cô bắt đầu bằng việc lướt mạng hóng hớt chút chuyện showbiz, vừa xem vừa tặc lưỡi, đúng là thời gian trôi vèo vèo, thế sự xoay vần thật chóng mặt.

 

Nữ thần phim thần tượng mà hồi đại học tụi bạn cùng phòng cô từng mê như điếu đổ, giờ lại bị khui chuyện làm tiểu tam, đẻ con rồi biến mất khỏi giới giải trí. Một nhóm nhạc đình đám khác thì kẻ sụp đổ, người mắc trầm cảm. Ảnh thảm đỏ mới nhất trên hot search thì mười gương mặt hết tám là người mới toe…

 

Nhưng thôi, mấy chuyện đó cũng chỉ đáng chép miệng.

 

Cái khiến Thời Ly suýt nữa trừng muốn nổ con ngươi là thống kê mới nhất – số người đăng ký thi cao học năm nay gấp đôi năm năm trước!

 

Cái này mới thật sự sốc tận óc.

 

Cô thở dài, niệm một câu "A di đà Phật" cho các sĩ tử năm nay, rồi tranh thủ mở nốt bộ phim Hàn m.á.u chó ngày xưa chưa kịp xem hết lúc còn sống.

 

Hồi ấy cô vừa chia tay với Trần Độ, ban ngày cày cuốc làm cộng tác viên cho một tòa soạn lá cải, lương tháng ba nghìn, ban đêm thì co ro trong chăn ôn thi lại cao học.

 

Những đêm đó yên tĩnh đến rợn người, yên tĩnh đến mức khiến lòng cô cũng rối ren theo.

 

Thế là cô để điện thoại bên cạnh, mở mấy bộ phim Hàn nhảm nhí nghe cho đỡ trống, nghe đám phụ nữ trong phim gào lên mấy câu "Shi-bbal" mà tự dưng lại thấy có động lực sống tiếp.

 

Cô c.h.ế.t đúng lúc phim chiếu tới tập cuối, chỉ còn nửa tập nữa là xong, nữ chính thì đang bước vào giai đoạn trả thù đỉnh điểm.

 

Mặc dù phần lớn nội dung phim cô đã quên sạch, nhưng suốt năm năm ở âm phủ, Thời Ly càng lúc càng tò mò kết cục của nữ chính. Những lúc rảnh rỗi nhàm chán, cô còn tự dựng lên cả trăm phiên bản kết thúc trong đầu.

 

Một tiếng sau, Thời Ly cuối cùng cũng được thỏa lòng mong nhớ, kết quả lại là kết thúc viên mãn happy ending. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

 

Thiệt chứ, sao mà sến súa và nhạt thếch vậy, mấy bản tự biên của cô còn hấp dẫn hơn.

 

Chống cằm, tay chống lên mặt bàn, chân lắc lư, Thời Ly ngáp dài ngáp ngắn. Giờ cũng đã ba giờ sáng rồi, chẳng biết Trần Độ lúc nào mới tỉnh lại, cô phải quay về căn hộ trước khi anh thức dậy. Quả nhiên, thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi.

 

Trước khi rời đi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gõ tên “Trần Độ” vào ô tìm kiếm.

 

Trang kết quả nhảy ra, Thời Ly nháy mắt mấy cái.

 

Cái gì? Trần Độ có cả bài viết trên Baike luôn?

 

Cô lật xem để g.i.ế.c thời gian, ánh mắt lướt qua loạt từ khóa ấn tượng kiểu: “Đại học Bắc Lâm”, “ba năm hoàn thành tiến sĩ”, “giữ lại trường giảng dạy”, “thanh niên kiệt xuất thành phố Bắc Lâm”, “lên chức phó giáo sư”...

 

Ánh mắt cô dừng lại ở một đoạn:

 

"TimeShip (Người đưa đò thời gian) là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo do Trần Độ phát triển. Phiên bản sơ khai ra mắt ngày 4 tháng 11 năm XXXX, được bán với giá 1 triệu NDT cho công ty XXX. Sau hơn hai năm phát triển và tối ưu, TimeShip chính thức ra mắt ngày 5 tháng 5 năm XXXX, nhanh chóng gây tiếng vang trong ngành, giá trị thị trường vượt ngưỡng hàng chục tỷ NDT."

 

"Do giá trị của TimeShip tăng vọt sau khi phát hành, quyết định bán với giá gốc 1 triệu ban đầu của Trần Độ đã tạo nên nhiều tranh cãi. Có người tiếc cho anh, nói rằng xuất thân bần hàn khiến tầm nhìn bị giới hạn, có người lại cho rằng anh vốn không quan t@m đến thương mại, chỉ chú trọng học thuật và khám phá công nghệ. Trước những lời bàn tán đó, Trần Độ chưa từng lên tiếng phản hồi."

 

Thời Ly vừa nhìn vừa hít một hơi lạnh.

 

Cô nhận ra cái mô hình kia là gì rồi, chính là thứ mà năm ba đại học Trần Độ từng ngồi gõ cạch cạch trên cái bàn phím ọp ẹp sắp nát bét kia.

 

Đó là dự án riêng của anh, một tay anh dựng nên từ con số không.

 

Sau này anh tốt nghiệp, đi thực tập, rồi đi làm. Dù có tăng ca đến tận nửa đêm, tiếng gõ bàn phím của anh vẫn vang lên đều đều, nghe rõ từng nhịp, vẫn là âm thanh khiến người ta không khỏi động lòng.

 

Thời Ly thật sự không hiểu cái mô hình đó có tác dụng gì, Trần Độ từng kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, nhưng lúc ấy cô buồn ngủ rũ rượi, chẳng muốn nghe một chữ nào.

 

Anh chỉ thở dài bất lực, đưa tay vò rối mái tóc lộn xộn vì ngủ gà ngủ gật của cô, nhẹ nhàng nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa bất giác có chút tự hào – điều hiếm thấy ở anh.

 

“Chờ vài năm nữa, đợi anh gom đủ vốn, anh sẽ nghỉ việc.”

 

Anh chạm nhẹ lên mặt cô, thì thầm bên tai cô.

 

“Thời Ly, đây là tương lai của chúng ta.”

 

Thời Ly còn nhớ rõ, lúc đó Trần Độ bị công ty vẽ bánh, bị chơi trò thao túng tinh thần. Hết đợt thực tập này đến đợt thực tập khác.

 

Sếp anh từng nói, nếu anh chịu bán lại cái mô hình đó, không chỉ được giữ lại làm chính thức mà còn được chia cổ phần, mà con số còn không hề nhỏ. Dù thế nào thì cũng hơn một triệu tệ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi