Kim Tuyết Mai cũng đã bấm kết thúc video.
Xem đến đây là đủ rồi, đã thấy mọi hiểu lầm đều đã được sáng tỏ.
Vì vậy tất cả mọi chuyện, cũng đã được làm rõ ràng chân tướng. Cao Phong, cũng đã được chứng minh.
Anh ấy đã bị oan, bị gia đình bọn họ đổ oan...
Trong phòng khách không ai nói chuyện, chỉ có Kim Tuyết Ngọc, người đang nằm liệt trên mặt đất, đang khóc liên hồi...
"Mẹ, trước đây mẹ đã nói Cao Phong không lo lắng cho Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc có về nhà muộn, Cao Phong cũng không muốn đi tìm em ấy. Bây giờ mẹ cho rằng như vậy không?" Kim Tuyết Mai đứng trước ghế sô pha nhìn Kiều Thu Vân.
Kiều Thu Vân không nói nên lời, vươn tay lau khóe mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
“Tuyết Mai... là do mẹ đã sai..."
Một người phụ ngang ngược như Kiều Thu Vân giờ đây cũng ăn năn hối lỗi nhận sai, điều ấy cũng không dễ dàng gì.
Kim Tuyết Mai lại nhấn phát video một lần nữa, quay về hướng Kỷ Ngọc Lâm.
"Ba, hôm qua Tuyết Ngọc đẩy Cao Phong ra. Mặt Cao Phong đều đau đến tái mét. Ba nói xem có phải anh ấy cố ý giả bộ để lấy thiện cảm của chúng ta không?"
Lúc này, Kim Tuyết Mai muốn chất vấn họ, để bọn họ nhận ra sai lầm của mình.
"Tuyết Mai...”
Còn chưa nói hết câu, Kỷ Ngọc Lâm đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, nhắm ngay vào miệng miệng chính mình, tát xuống.
“Bốp!”
Một cái.
“Bốp!”
Hai cái.
“Bốp!”
Ba cái.
Kỷ Ngọc lần lượt tát ba cái vào mặt chính mình, bàn tay dùng lực rất mạnh, tiếng tát giòn vang, đỉnh tai nhức óc.
Sau ba cái tát này, Kỷ Ngọc Lâm thở dài một hơi, cúi đầu không nói gì.
Thanh Thu Vân và Kỷ Ngọc Lâm đều giống như những học sinh tiểu học đang mắc lỗi, chìm vào im lặng.
Kim Tuyết Mai nhìn nhìn thấy Kim Tuyết Ngọc vẫn đang khóc như mưa ở dưới đất, cô khẽ mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Đây đều là người nhà của Kim Tuyết Mai, làm sao cô có thể không cảm thấy đau lòng?
Và Kim Tuyết Mai biết rằng Kim Tuyết Ngọc không phải là một người xấu ха, chỉ là tính cách em ấy quá qua loa đại khái, không cẩn thận suy nghĩ.
Về phần em ấy luôn nhắm vào Cao Phong mọi lúc mọi nơi, cũng là có nguyên nhân, quả thật ban đầu, ấn tượng của gia đình họ về Cao Phong rất kém.
Ngay cả Kim Tuyết Mai, chẳng phải lúc đầu cô cũng cảm thấy Cao Phong quá phiền phức, đáng ghét hay sao?
Nhưng bây giờ, Cao Phong đã chứng minh bản thân mình.
“Chị ơi, em hối hận rồi, em hối hận rồi, xin lỗi chị, xin lỗi anh rể..."
Kim Tuyết Ngọc ngồi xổm trên đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Kim Tuyết Mai, lí nhí nói nhỏ.
Con bé khóc nhiều quá, trôi hết cả mascara, son môi và cả phấn trang điểm, lem nhem như một bức tranh.
Trông giống như một con mèo mướp nhỏ bẩn thỉu, đáng thương và bất lực.
Kim Tuyết Mai cảm thấy đau khổ trong lòng.
Nhưng cô cũng biết rằng đây là điều mà Kim Tuyết Ngọc phải tự mình gánh chịu, và cũng là việc mà trong quá trình trưởng thành mà con bé phải trải qua.
Sai chính là sai.
Nếu có nguyên nhân thì phải có hậu quả.
Kim Tuyết Ngọc phải chịu mọi trách nhiệm về những việc làm của mình.
"Em muốn làm gì?" Kim Tuyết Mai từ từ ngồi xổm xuống, dang hai tay ôm lấy vai Kim Tuyết Ngọc và hỏi.
"Em muốn... để anh ấy quay lại, em muốn xin lỗi anh ấy, em muốn anh ấy.. làm anh rể của em!” Kim Tuyết Ngọc không chút do dự đáp lại, giọng điệu vô cùng kiên định và nghiêm túc.
Lần này, Kiều Thu Vân cũng không ngăn cản nữa.
"Tốt lắm!” Kim Tuyết Mai nhẹ nhàng gật đầu.
“Chị ơi, giúp em với, giúp em tìm anh ấy trở về, được không ..." Kim Tuyết Ngọc vội nói.
“Tuyết Ngọc, đây là chuyện do em tạo ra, thì em phải giải quyết. Chỉ có em mới có thể giúp chính mình trong chuyện này mà thôi.”
“Tự mình đi xin lỗi Cao Phong!” Kim Tuyết Mai nói xong, nghiêm túc nhìn Kim Tuyết Ngọc.
"Vâng."
Khi nghe thấy điều này, Kim Tuyết Ngọc nhanh chóng đứng bật dậy, và sau đó không chút do dự bước ra ngoài.
Ngay cả khi lớp trang điểm trên mặt đã trôi hết, Kim Tuyết Ngọc cũng không quan tâm.
Cô ta nóng lòng muốn gặp Cao Phong lúc này và muốn đích thân nói lời xin lỗi.
Tuy nhiên, Kim Tuyết Ngọc đi được hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại và thấy Kim Tuyết Mai vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Chị, chị không đi sao?" Kim Tuyết Ngọc hít hít mũi, nghi ngờ hỏi.
“Chị... Chị sẽ không đi..."
Kim Tuyết Mai ngồi xổm trên mặt đất vài giây, rồi giống như dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể chống người đứng dậy từ dưới đất.
“Hôm qua anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai, chỉ hỏi chị có tin tưởng anh ấy không." "Nhưng câu trả lời chị đưa cho anh ấy,
lại chính là như vậy."
"Nhất định chị đã làm trái tim anh ấy vô cùng đau khổ! Có lẽ anh ấy sẽ tha thứ cho em, nhưng không chắc anh ấy có tha thứ cho chị không..."
Khi nói những lời này, trái tim của Kim Tuyết Mai như thắt lại, sau đó cô chậm rãi xoay người đi về phòng.
Kim Tuyết Mai biết rằng nếu anh ấy thực sự quan tâm đến một người, thì lời nói của người ấy vô cùng quan trọng đối với anh.
Cao Phong anh ấy là người chỉ để ý bản thân, cho dù cả thế giới có phản bội anh, nghi ngờ anh, anh cũng không quan tâm.
Bởi vì ngay cả thế giới này, Cao Phong cũng không quan tâm.
Và bản thân cô ... Là người phụ nữ của Cao Phong, là người phụ nữ anh ấy yêu sâu đậm, lẽ ra cô phải đứng bên cạnh anh ấy, đối mặt với sự hoài nghi của cả thế giới, cùng anh ấy đối mặt với sự phản bội ấy.
Nhưng cô đã lựa chọn như thế, Cao Phong làm sao có thể tha thứ cho cô đây?
Kim Tuyết Mai của hiện tại, thậm chí không biết phải đối mặt với Cao Phong như thế nào, mặt cô phải không biết xấu hổ như thế nào mới có thể đối mặt với Cao Phong cơ chứ.
Cô không đáng để cầu xin sự tha thứ của anh ấy!
"Chị, anh ấy sẽ tha thứ cho chị." Kim Tuyết Ngọc kiên định nói.
Bước chân của Kim Tuyết Mai dừng lại, cô đang bước về phòng.
"Em đi tìm anh ấy đi."
Kim Tuyết Ngọc xoay người, bước thẳng ra ngoài cửa.