ÂM DƯƠNG TÂN NƯƠNG


Tôi kêu đến khan cả cổ mà ông nội vẫn không hề đáp lại.

Tô Nhi cứ vậy tiến về phía cửa phòng trọ, dù cô ấy chỉ là thân nữ nhi nhưng dù tôi có dùng cách nào cũng không thể cản lại được.
Tiếng kèn, trống ngày càng dồn dập.

Nhất là giữa đêm khuya tĩnh mịch như vậy nghe càng chói tai hơn.
Tô Nhi hất tôi một cái thật mạnh, sau đó cơ thể nhẹ như một tờ giấy bay về phía cửa.

Tôi không còn cách nào giữ kịp cô ấy nữa, liền nhanh trí gõ cửa phòng ông nội.
Ông nội mở cửa, chưa để ông kịp phản ứng gì, tôi liền gấp gáp nói:
"Tô Nhi...Tô Nhi bị quỷ rước dâu bắt đi rồi ông ơi!"
Ông nội nghe tới đây liền trừng mắt hỏi lại:
"Bắt đi từ lúc nào?"
"Vừa nãy" Tôi vừa thở hổn hển vừa trả lời.
Ông nội bước vào trong lấy theo chiếc túi, sau đó cùng tôi đi tìm Tô Nhi.
Chúng tôi lần theo tiếng trống kèn liền tìm đến tận một khu rừng, nơi đây bốn bề đều là mộ phần, cảm giác vô cùng quỷ dị.
Tôi chỉ tay về phía trước, nói lớn:
"Là chiếc kiệu đó."
Lúc này có bốn người đang khiêng kiệu, họ mặc trên người một bồ đồ được đan bằng cỏ, rất giống y phục trú mưa mà người ở thôn quê hay dùng.

Mọi thứ rất giống lần trước, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là đi phía trước là hai người nhìn có vẻ rất già, trong tay cầm một cây gậy, mà phía trên đó lại được gắn một cái sọ người trông vô cùng đáng sợ.
Tôi thật sự rất sợ Tô Nhi xảy ra chuyện, liền nhanh chân chạy về phía đó, ông nội giữ tôi lại, sau đó thỏ thẻ nói:
"Đừng manh động."
Tôi như thể đang ở trên đống lửa, đứng ngồi không yên vậy.
Bỗng nhiên từ phía chúng tôi lại có một thứ gì đó lướt qua, nói thì chậm nhưng khi chứng kiến nó chỉ vỏn vẹn trong vòng vài giây thôi.
Khi tôi định thần nhìn lại thì phát hiện vật lướt qua lúc nãy là một chiếc kiệu, chiếc kiệu nặng như vậy mà cũng có thể bay trên không trung sao?
Tôi hét lớn, suýt chút đã ngã quỵ xuống đất, may mà ông nội kịp tay đỡ tôi đứng dậy.
Hình như những người khiêng kiệu phát hiện gì đó, liền ngưng lại quan sát xung quanh, ông nội thừa lúc này dán một lá Bế Khí phù lên người tôi và ông.

Sau đó một tay kéo tôi lướt trên không trung, cái cảm giác này thật sự rất khó tả, như thể thần tiên trong truyền thuyết vậy.
Sau đó chúng tôi đáp xuống trên nóc kiệu, mà bọn quỷ khiêng kiệu cũng không hề phát hiện ra, chúng vẫn tiếp tục đi.
Vừa đến một cây cổ thụ ông nội liền nắm lấy áo tôi kéo mạnh xuống, thế là tôi đã tránh được cành cây lớn trước mặt.
Tôi cứ nghĩ nếu bọn chúng không phát hiện thì chúng tôi sẽ cứu được Tô Nhi một cách dễ dàng, nào ngờ lúc này trên cao xuất hiện một nữ quỷ mặc giá y, hình ảnh này...chẳng phải là Ngô Mệnh sao?
Cô ta quăng chiếc ô trong tay về phía cái kiệu đi trước.
Rầm...
Chỉ trong nháy mắt chiếc kiệu đã bị đánh đến vỡ ra tứ phía, tân nương bên trong dùng lực từ bàn chân đạp mạnh lên đất, chỉ thấy những mảnh vỡ từ kiệu đều ngưng động lại trên hư không.
Ngô Mệnh nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Sao? Vẫn còn ý định lớn mạnh để lật đổ chủ nhân à?"
Giờ đây tôi mới nhìn rõ tân nương đó không phải chị Ngân Hương sao? Chị ấy giơ ra hai tay, chỉ trong nháy mắt mọi thứ đều rơi vụn trên mặt đất, loại pháp lực này thật sự có chút mạnh.


Ngân Hương cười lớn:
"Ta làm gì cũng cần báo cáo với ngươi sao?
Biết đều thì tránh ra nếu không một hồn của ngươi cũng đừng hòng lưu lại"
Lúc này trong người Ngân Hương bỗng nhiên toả ra một luồng khí màu xanh mờ ảo.
Ngô Mệnh nhìn người ngông cuồng trước mặt:
"Mạnh miệng.

Để xem ngươi có bản lãnh gì?"
Nói rồi Ngô Mệnh bỗng nhiên ra tay, cô ấy vung tay lên 1 cái có một luồn khí đỏ từ tay áo bay thẳng về phía Ngân Hương, Ngân Hương phản ứng rất nhanh dùng khí xanh ngăn lại một chiêu đó nhưng không ngờ chiêu đó của Ngô Mệnh là giả ý đồ của cô ấy là một lá phù được giấu trong đó.

Ngân Hương vừa thấy lá phù ngần ngay trước mắt không kịp trách chỉ có thể nhìn Ngô Mệnh bằng ánh mắt giết người.

Khí xanh bỗng nhiên thoát khỏi người Ngân Hương xuất hiện ở 1 nơi khác.
Thân thể chị Ngân Hương như diều đứt dây từ từ rơi xuống, lúc này tôi mới biết Ngân Hương lúc nảy là bị quỷ hồn nhập vào người, chị ấy hiền như vậy sao lại cùng bọn với họ chứ.
Lúc này Ông nội ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
"Rốt cuộc là Tô Nhi và Ngân Hương đã gặp những gì?"
Tôi vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn luồn khí xanh kia thì gặp một khuôn mặt quen thuộc:

"Là ông ta"
"Ông ta?"
Tôi quay sang ông nội, nói với giọng gấp gáp tay còn chỉ vào lão đạo sĩ à không là lão quỷ kia:
"Lão Quỷ đã giả làm đạo sĩ đưa cho Tô Nhi và chị Ngân Hương hai phong bì đỏ, bảo là thứ đó sẽ bảo vệ họ."
Ông nội vỗ đùi một cái, tắc lưỡi trách mắng:
"Quả nhiên, người nhận phong bì là chấp nhận trở thành tân nương rồi."
Chưa để tôi kịp trả lời gì, ông nội lại nói tiếp:
"Nhanh, chúng ta nhân lúc này cứu Tô Nhi và Ngân Hương đã."
Tôi và ông nội bắt đầu hành động, không chỉ tôi nhận ra luồn khói xanh này là ai mà bọn quỷ hồn cũng nhận ra liên tiếp quỳ gộp xuống đất:
"Lão lão..."
Lúc này bọn chúng cũng đến tiếp xúc làn khói xanh kia mà không hề để ý đến tân nương trong kiệu nữa, tôi bước vào kiệu cõng Tô Nhi, ông nội cũng đến gần chỗ đó đỡ lấy Ngân Hương, bởi vì trước đó chúng tôi đều sử dụng Bế khí phù nên tạm thời bọn họ không cách nào phát hiện được.
Tôi và ông nội chuẩn bị rời đi thì một luồng khói mạnh thổi quật chúng tôi xuống đất, không ngờ là Ngô Mệnh và người được gọi là Lão lão kia lại phát hiện nhanh như vậy.
Lão lão kia vương cổ đến nhìn tôi, sau đó cười to, nụ cười nghe vô cùng man rợn:
"Không ngờ ngươi lại tự mình lết mạng đến đây Thất sát tử ...haha...haha ta đã cho ngươi sống thêm mấy ngày là các ngươi không trân trọng.

Ngô Mệnh, hôm nay ta không có hứng thú đối đầu với ngươi."
Ngô Mệnh vậy mà cũng nhếch mép khinh bỉ nhìn chúng tôi:
"Tự đến nộp mạng."
Lão lão lại nói:
"Giúp ta bắt bọn họ lại."
Ngô Mệnh thu lại chiếc ô, sau đó gật đầu đồng ý với Lão Lão:
"Bắt họ cũng là nhiệm vụ mà ta cần làm."

Vừa dứt lời bọn họ như thể quỷ đói vồ vập đến chỗ chúng tôi, ông nội chỉ kịp kéo tôi lui về phía sau, có như vậy mới tránh khỏi móng vuốt của Ngô Mệnh.
Ngân Hương và Tô Nhi cũng bị đánh thức, Tô Nhi nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc, muốn hỏi nhưng bị tôi ngăn lại.
chị Ngân Hương thân thể vốn rất nhanh nhẹ, vừa thấy Ngô Mệnh vồ tới liền lộn nhào vài cái về phía sau.
Chu Diêu cũng đột nhiên xuất hiện, cậu ta một tay đỡ lấy chị Ngân Hương, tay còn lại thì chống trả Ngô Mệnh.
Ngô Mệnh vừa thấy Chu Diêu liền cười lạnh một tiếng:
"Ngươi cuối cùng cũng đã đến."
Chu Diêu hướng mắt về phía cô ta nói:
"Ngô Mệnh nàng nghe ta giải thích."
Ngô Mệnh phất tay một cái, luồng gió mạnh liền quật ngã Chu Diêu:
"Đừng phí lời, ta đã thề với lòng, ngày mà hai ta gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi."
Chu Diêu nhìn cô ta với ánh mắt đau lòng, trái tim như thể quặn thắt lại vài nhịp:
"Tại sao vậy? Tại sao qua bao nhiêu năm rồi nàng vẫn không chịu cho ta một cô hội để giải thích?"
Lão lão nhìn thấy Ngô Mệnh sắp dao động liền lớn tiếng nói:
"Ngô Mệnh đừng nhiều lời với hắn, cô xem đi miệng thì nói muốn giải thích nhưng tay vẫn khư khư ôm lấy người đàn bà khác."
Ánh mắt Ngô Mệnh bỗng nhiên tràn đầy sát khí, trực tiếp lao về phía Chu Diêu, lúc này cậu ta liền kéo theo Ngân Hương lui về phía sau, mà càng lui thì Ngô Mệnh cần lấn tới đến khi chạm đến thân cây Chu Diêu mới bật chân bay lên tránh khỏi nanh vuốt của cô ta.
Ngô Mệnh mắt thấy bọn họ đã tránh khỏi liền xoay đầu chuyển hướng, may mà chị Ngân Hương kịp tay đỡ lấy một chưởng của Ngô Mệnh, nếu không thì họ chắc đã sớm không thể thoát rồi.
Ngô Mệnh giận dữ quát lớn:
"Tiện nhân, quyến rũ nam nhân của ta, giờ lại muốn cùng người ngoài bắt tay đối phó chủ nhân à."
Chị Ngân Hương hất tay Ngô Mệnh, cười lạnh đáp lại:
"Hahaha Ngô Mệnh là cô ti tiện nhận hắn làm chủ nhân, còn ta thì không, nếu khi đó không phải các người bắt tay, uy hiếp ta thì ta làm sao có thể tiếp tay cho những kẻ ác như vậy?"
Ngô Mệnh nghiến răng, biểu cảm của cô ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.


Bình luận

Truyện đang đọc