ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Một giọng nói vừa to vừa khỏe hét lớn làm cả đám giật nảy mình.

Giọng nói ấy không phải của một thầy giáo nào đó.

Nghe thật giống của một "đại ca" trong trường.

Chúng từ từ di chuyển đôi mắt mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói hùng hồn đó.
Tần Nhiệm vừa che đầu vừa hé mắt nhìn từ dưới chân bàn.

Ánh mắt cô đang tìm kiếm người đó.

Nhưng cô chỉ thấy một đôi giày J.D xám vạch đen cổ cao.
Đổng Uyên thả tay khỏi cổ áo cô rồi hách dịch nhìn thẳng:
" Anh là ai? Muốn làm gì bọn này? Anh có cái quyền gì mà bảo bọn này dừng lại? "
Bạch Vũ với khuôn mặt trắng bệch lập tức đến thì thầm to nhỏ vào tai bạn thân mình.

Cô để ý thấy đám xung quanh bớt nhộn nhạo hẳn.

Không biết đối phương là ai mà lại khiến lũ học sinh xấc xược này câm nín như vậy?
" Mày thôi đi Đổng Uyên à.

Anh ta á...không nên đụng vào đâu.

Ai dám gây sự với anh ta còn dã man hơn cả Vương Chí Thần đấy.
" Ha.

Ghê gớm vậy sao? Thằng cha đó là ai vậy? Nhìn mặt mày trắng bệch như ma thế?!!! Nói nhanh lên xem nào.

"
Cô ta tức tối nhìn sang Môn Mập.

Nhỏ này đã bay màu từ bao giờ.

Một vài đứa đã nhanh chóng di tản sang nơi khác an toàn hơn nhiều.


Ở đây sắp diễn ra một cái gì đó rất là kinh khủng.
Ánh mắt lo ngại của nhỏ Vũ thấy đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì nên mới rón rén nói nhỏ:
" Lăng Bạch Nhiên đó.

Biết chưa? "
" Hả? Là cha nào? Chưa nghe bao giờ.

"
" Úi.

Nhỏ mập kia chạy mất rồi.

Té thôi Đổng Uyên! "
Bạch Vũ xem ra vẫn còn yêu quý người bạn này nên nhanh chóng kéo cô ta biến mất khỏi căng tin.

Đám kia hết chỗ hùa nên cũng không đuổi mà đi.

Chỉ còn lại Tần Nhiệm, anh chàng kia cùng mớ hỗn độn ban nãy.
Tần Nhiệm cũng không quỳ mọp dưới đất quá lâu.

Cô ngại vì người kia vẫn còn ở đây.

Đối phương cũng đã nhìn thấy cô.
Khí sắc của đối phương quả đáng gờm.

Cô không thể di chuyển đi một bước nào.

Tiếng bước chân càng ngày một rõ hơn.

Liệu cô phải đối mặt với người mà Bạch Vũ lẫn Môn Mập cũng phải kinh hoàng như thế nào đây..?
Hai người họ đã đứng dối diện nhau từ khi nào.

Tần Nhiệm cứ nhìn chằm chằm xuống chân của đối phương mà không dám ngẩng mặt lên.
" Tớ- "
" Đừng nói với tôi là em bị vẹo xương sống cổ nhé.

Ngẩng mặt lên rồi ta nói chuyện.

"
Giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải....
Bộ não cô nhanh chóng load được người đó là ai.

Cô ngỡ ngàng mà ngẩng đầu lên nhìn người ấy.
Đó là người mà cô thầm ngưỡng mộ tại bến xe bus.

Khi họ đứng cạnh nhau thì anh ấy cao hơn cô khoảng mười xăng lận.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối cùng ngũ quan quá hoàn hảo trên làn da trắng trẻo ấy của anh làm cô không rời mắt nổi.

Đôi môi mỏng của anh mím nhẹ đang chờ được nói ra điều mình muốn.

Ánh mắt anh ấy không đáng sợ như cô tưởng.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt có phần hiền dịu làm cô hơi rung động.

Thật ra đã rung động mất rồi.
" Ra là em.

Thảo nào anh lại thấy quen quen.

"
" Ơ...anh quen em ạ...!"

Giọng nói của anh thật ấm áp và nó đã suýt khiến người yếu đuối như cô rung động thêm lần nữa.

Đối phương nghe được câu hỏi ngờ nghệch của cô thì chỉ cười nhẹ.

Nụ cười ấy vừa khiến Tần Nhiệm lâng lâng mà cũng vô cùng khắc khoải.
Ánh mắt anh ấy dừng lại khi nhìn thấy vết thương còn đỏ ửng trên mặt cô.

Không cần nói gì nhiều, ảnh cắp cô đến phòng y tế ngay và luôn.
.....................
" Chậc.

Biết ngay là em bị bắt nạt bởi lũ học sinh ranh con đó mà.

Ngồi im cô băng bó cho.

"
Cô Triệu thở dài thườn thượt sau đó băng nhanh qua đầu cho cô.

Có vẻ cô trốn chạy kiểu gì cũng không thoát được giáo viên này rồi.
Tần Nhiệm thấy khá nhẹ nhõm khi cô ấy là người tốt.
" Xong rồi đó.

Em về nhà nghỉ ngơi nhiều lên.

"
" À...em cảm ơn cô nhiều ạ.

"
" Gì chứ? Em nên cảm ơn anh zai này mới chuẩn nha.

Người giúp em đuổi đám ruồi nhặng đó đi là Lăng Bạch Nhiên mà.

"
Tần Nhiệm lúng túng quay sang đàn anh đang đứng bên cạnh mà cảm ơn.

Ảnh đáp lại cô bằng cái gật đầu nhẹ.

Họ cùng nhau nán lại nói chuyện thêm chút nữa.
" Bối cảnh khi đó ra sao? Chúng nó đang làm gì thế? "
" Có vẻ chúng đang hùa nhau vào bắt nạt em ấy.

Đứa con gái của hiệu trưởng là người cầm đầu chỗ đó.

"

" Bu vào như tổ kiến? "
" Như tổ kiến ạ.

"
Lăng Nhiên đáp lại chắc nịch.

Cô Triệu khoanh tay trong vô thức mà phán thêm vài câu:
" Đám này lại bày trò vớ vẩn gì đây.

Nhìn em ấy có giống như loại yếu đuối lắm đâu.

Chẳng phải học sinh mới hay gì mà....!"
" Đâu có.

Nhìn em ấy rất giống những người ngu ngục cam chịu số phận.

"
Tần Nhiệm biết rằng người này chỉ muốn bênh vực cô.

Nhưng câu nói đó thật giống con dao hai lưỡi quá.

Tần Nhiệm chính thức bị tổn tương nhè nhẹ.
" Thế em làm gì mà cứu được cô bé này đây? Hội học sinh nhàn rỗi đến mức phải tuần tra thay bảo vệ à? "
" Dạ không.

Em đang có việc nên mới đi sang dãy Nam này gặp cô Phương đầu bếp.

"
" Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Lại còn cao cả cứu vớt một sinh linh yếu đuối này? "
Biết cô Triệu đang nói đến mình nên cô chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.

Thật sự cô không muốn nghe họ nói chuyện với nhau đâu nhưng lại sợ bị họ mắng như lần trước.

Nhất là cô Triệu..


Bình luận

Truyện đang đọc