ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


" Em không có…anh đừng hiểu lầm mà.

Cái người gửi tin nhắn đó cho anh là ai? Em muốn gặp bạn đó để hỏi cho rõ ràng! "
Tần Nhiệm dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt của Chí Thần.

Cô cho rằng mình làm thế là đúng.

Ban nãy chính Lăng Bạch Nhiên cũng lo sợ cô sẽ bị bắt nạt còn gì? Cô phải thể hiện cho anh ấy xem ngay bây giờ chứ?!
Ánh mắt đó nhìn cô đầy ngờ vực.

Chí Thần bấy giờ mới dần buông tay ra khỏi người cô.

Tần Nhiệm khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực bộ dang tức giận của anh ấy thật đáng sợ.
" Thôi.

Em vào lớp trước đi.

"
" Anh…anh không đi chung ạ? "
" Tôi vẫn còn đau đầu lắm.

Em cứ vào lớp đi.

Lát nữa tôi vào sau.

"
Chí Thần nhìn cô một cái rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Tần Nhiệm muốn đuổi theo nhưng lại thôi.

Cô sợ nếu mình càng cố chấp giải thích chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.
Song chính quyết định không đuổi theo đó của cô mới khiến mọi chuyện ngày một tệ hơn.
Vương Chí Thần đã không đến lớp vào những ngày sau.

Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không liên lạc được với phụ huynh nên phải nhờ đến hiệu trưởng.

Cả lớp bỗng nhao nhao lên vì sự biến mất quá đỗi đột ngột của anh ta.
Tần Nhiệm đương nhiên là người lo lắng nhất.

Suốt mấy ngày không gặp mặt nhau khiến cô rối tung lên.

Cả Wechat và điện thoại, không có cái nào có thể liên lạc được với anh ta.

Đối phương cứ như không khí vậy.

Cứ thế mà bốc hơi trong thầm lặng.
" Tần Nhiệm… cậu có ổn không thế? "
Tâm Ái đi lại chỗ cô sau khi học xong tiết Toán.


Tần Nhiệm chỉ nhẹ lắc đầu.
" Haiz…cái tên đó đang khiến giáo viên rối điên đầu kia kìa.

Dù tôi không biết có phải tin thật không, nhưng cả trường đang thao thao về một tên học tra có bố là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục đó.

Thảo nào các thầy cô cứ luôn quan tâm thái quá tới hắn.

"
Cô nhẹ gật đầu đáp lại Tâm Ái.

Chuyện đó đối với cô không quan trọng lắm.

Cô chỉ muốn mau chóng liên lạc với đối phương để nói lời xin lỗi.
" Có lẽ… do mình nên anh ấy mới bỏ đi như thế." Tần Nhiệm khẽ nói khiến Tâm Ái cau mày: " Chắc chắn? "
" Ừm…kiểu trước đó bọn tớ có cãi nhau một chút.

Đáng ra tớ nên xin lỗi anh ấy trước… "
" Đừng có chủ động như thế.

Khi yêu ai cậu phải nhớ như này: Điều 1: Em luôn đúng.

Nếu em sai thì quay lại điều 1.

Hiểu chưa? "
" Ồ… "
" Nếu tên đó yêu thương cậu thật thì sẽ chẳng để cậu mở mồm ra xin lỗi nhiều thế.

Đó đâu phải là yêu? Đó giống như là…phục tùng tôn thờ nhau thì đúng hơn.

Tôi không muốn có cái tình yêu kì cục thế đâu.

" Tâm Ái nhún vai.
" Anh ấy sẽ ôm mình thật chặt nếu mình nói xin lỗi…anh ấy bảo khách sáo quá… "
" Ồ…cũng may mắn nhỉ? Thế mà giờ lặn đi đâu mất tăm.

Có khi vì cái khi trước tôi kể cho cậu nghe cũng nên.

"
Vừa dứt câu lòng cô bỗng hơi nhói lên.

Cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ thông tin đó của Tâm Ái.

Mẩu thông tin động trời khiến Tần Nhiệm thấy nghẹn lòng ngay khi nhớ đến nó.

Nếu đó mà là sự thật thì Tần Nhiệm sẽ khóc cạn nước mắt mất…
Cô kiên quyết: " Không đâu.

Cho dù nó là thật thì đâu cần phải ra vẻ thần bí mất tích như thế? Kiểu…chỉ cần nói riêng với tớ là được.

"
" Oa…bênh nhau cơ à? Dã man rồi nha.

Giảo Quyên với Bất Thái yêu nhau mà toàn đùn đẩy cho nhau thôi.

Cũng hề hước lắm.

"
" Hai người họ… "
" Công khai lâu rồi.

Chắc do cậu suốt ngày chìm đắm trong tình yêu của mình nên có để tâm tới người khác đâu.

"
Bình thường nghe thấy người ta nói thế, chắc chắn Tần Nhiệm sẽ đỏ mặt.

Nhưng giờ trong người cô chỉ có cảm giác sốt sắng vì không được gặp đối phương.

Tâm Ái biết câu nói đùa của mình vô dụng nên đành thở dài rời đi.
Đúng lúc đó thì tiền bối Hà Đồng đã đứng trước lớp cô từ bao giờ.

Cái vẻ im lặng đến mờ nhạt kia khiến bạn học xung quang hoảng sợ.

Ánh mắt lờ đờ của chị tìm kiếm cô trong lớp.
" Ôi.

Sợ muốn chết.

Chị tìm ai thế? " Tâm Ái vừa bước ra cửa lớp đã bị dọa cho hú hồn.
" Chị muốn…tìm Tần Nhiệm.

Em gọi em đó ra giúp chị nhé? "
" À vâng… Tần Nhiệm.

Có người gọi kìa.

" Tâm Ái nhìn ái ngại rồi quay lưng tiến đến phía cô.


Cô đang ngồi suy tư đã vô tình nhìn thấy chị ấy đã định đi đến.

Song Tâm Ái lại giữ tay cô lại thì thầm đôi ba câu:
" Cái chị đó là ai thế? Nhìn đáng ngờ kinh khủng.

Cậu nhớ cẩn thận đó.

"
" Tớ ổn.

Cảm ơn cậu nha.

"
Tần Nhiệm cười nhẹ rồi lướt nhanh qua Tâm Ái.

Cô bạn chỉ biết bất lực nhìn theo cô chứ không hề làm gì.
Dạo này Hà Đồng và Hàn Linh Nhật luôn ngồi chung lại với cô rồi tâm sự khá nhiều.

Chị Hà Đồng nói lí do chị phải đeo khẩu trang cũng là do bị người ta bắt nạt.

Tần Nhiệm rất thấu hiểu đối phương chuyện này.

Ba người đều là nạn nhân của bạo lực học đường đang ngồi lại với nhau.

" Mọi người kể hết rồi nhỉ? Thế đến lượt tôi nhé? " Linh Nhật đảo mắt nhìn hai người rồi hơi ngẩng đầu lên.

Trần nhà phòng thí nghiệm Hóa vẫn thấp và mốc meo như ngày nào.

Chỉ riêng chỗ này là chưa được thi công.
" Ừm.

Em nói đi.

Chuyện tồi tệ nhất mà em từng phải trải qua đi nào.

Khụ khụ! " Hà Đồng cất tiếng.
" Vâng.

Em cũng xin nói luôn: chuyện tồi tệ nhất mà em phải trải qua chính là sinh ra trên đời này.

"
" Hả… " Tần Nhiệm khẽ cất lời.

Cô rất lấy làm xấu hổ khi suy nghĩ của mình lại bật thành lời nên lập tức che miệng lại.

Song Linh Nhật chỉ nhìn cô ủ rũ như chẳng có gì.
" Phản ứng bình thường thôi.

Ban đầu chị Hà Đồng cũng suy nghĩ giống cậu nên cũng bất ngờ.

Song giờ thì quen rồi.

"
" Đúng đó.

Em lần đầu nghe nên bất ngờ cũng phải.

"
" Vâng… " Tần Nhiệm cười gượng.

Cô lại phản ứng thái hóa thêm lần nữa rồi.
" Chắc cậu thắc mắc lí do lắm đúng không? Ờm… lí do rất đơn giản.


Bởi vì tôi bị bạo lực gia đình.

Tôi vừa căm ghét vừa sợ hãi nó còn hơn cả bạo lực học đường.

"
Nói xong cô nhìn thẳng vào mắt của Tần Nhiệm.

Bấy giờ cô mới biết rằng chỉ sau tưng bấy thời gian thôi mà đôi mắt kia sớm đã đục ngầu, bọng mắt thì sưng lên còn hàng mi luôn rũ xuống.
Đôi mắt đó còn buồn hơn cả chính cô ngày xưa.
" Bố tôi là tên khốn nạn.

Bố đánh đập mẹ tôi để rồi mẹ bỏ bố đi.

Tôi là kẻ chịu nợ.

Tôi là kẻ chịu đòn.

Lúc nào về nhà bố cũng sẽ ném chai rượu thủy tinh vào người tôi.

Ông ta sẽ đánh tôi nếu tôi về muộn hoặc không làm theo những gì ông ta bảo.

Ông ta phản đối việc tôi đi thi.

Ông ta phản đối việc tôi có bạn bè.

Tên khốn đó không cho tôi thi vào đây nhưng tôi vẫn thi và vẫn học.

Tên khốn đó đã định chặt mất một bàn tay của tôi chỉ vì tôi nói mình nhớ mẹ.

Tên khốn đó muốn tôi chết.

"
Những hình phạt khủng khiếp đó thốt ra với khuôn mặt rất dửng dưng của Linh Nhật.

Để chứng minh sự thật, cô bạn còn không ngại kéo một bên quần lên.

Những vết bầm tím, những vết dao cứa vẫn còn ửng đỏ trên da thịt cô bạn.

Nó thật đau đớn đến nhường nào.
" Thật ư… sao người như thế lại chưa bị bắt đi…? " Cô nôn nóng hỏi Linh Nhật.

Trong lòng vốn đã nôn nao sự sợ hãi.
" Đó là vì tên khốn kia từng làm trong Quân Đội.

Bạn bè của gã luôn bao che cho gã.

Mà tên khốn đó lắm quan hệ nên thành ra chẳng ai chen vào được cuộc sống của gã cả.

".


Bình luận

Truyện đang đọc