ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Đến cả cửa sổ cũng bị khóa chặt.

Khỗng có bất kì lối ra nào khác.

Đây hoàn toàn là một căn phòng kín hoàn toàn.

Tần Nhiệm bất lực trước hoàn cảnh của bản thân hiện tại.
Bụng cô đang sôi lên vì chưa được ăn gì từ trưa đến nay.

Nhưng cô biết làm gì để lấp đầy nó bây giờ?
" Ui...đau ghê...!"
Cô đang nhỏ từng giọt oxi già vào vết thương trên má phải.

Nó là một vết thương mới.

Hẳn là do cái nhẫn xoa hoa của Đổng Uyên rồi.

Không ngờ trong phòng mĩ thuật cũng có dụng cụ sơ cứu.
Ban đầu Tần Nhiệm chỉ tính ngồi im một chỗ.

Cô không hẳn là đang chờ đợi ai đến cứu.

Đơn giản cô muốn ngồi lại đây thêm ít lâu để lấy sức phá cửa.

Ngày mai là thứ bảy tức là chỉ còn một ngày nữa thôi...!chị Băng Băng sẽ về Quảng Châu.
Con cún Lucas hẳn đang mong ngóng cô về cho nó ăn tối lắm.

Làm sao Tần Nhiệm có thể ngồi im đợi chết trong khi có ai đó đang đợi cô trở về?!!
Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây trong bầu không gian quá đỗi tĩnh lặng.

Với đôi mắt vẫn còn sáng của mình thì Tần Nhiệm có thể thấy giờ đã hơn bảy giờ, tức một tiếng sau.
" Đến lúc rồi.

"

Cô nói từng tiếng rành rọt rồi mạnh mẽ đứng dậy, tiến về phía cửa phòng.

Trên tay cô đã thủ sẵn một chiếc kìm nhỏ, tuy nó bị hàn nhưng vẫn còn sử dụng được.

Chỉ cần vặn được cánh cửa kia ra thì cái gì cô cũng sẽ thử.
Song khi Tần Nhiệm vừa đi đến cạnh cánh cửa thì bên ngoài lại có tiếng cười đùa của một lũ đàn ông.

Nó làm cô sởn hết cả da gà.
" Con nhỏ mà mình cần phải dọa ở chỗ nào vậy? "
" Tao nghe con mập kia bảo là đến phòng Mĩ Thuật.

"
" Ồ ~ đây rồi.

"
Linh cảm đã bật báo bộng.

Đổng Uyên là người gọi mấy tên này đến ư? Bọn chúng đang tiến đến đây.

Bọn chúng đang tìm cô.

Có tận ba giọng nói khác nhau...!vậy có phải là tổng cộng ba người không?
" Không...!"
Tần Nhiệm sợ hãi tới mức run rẩy chân tay.

Cái kìm kia bỗng rơi bụp xuống đất, tạo ra âm thanh vang lớn.

Cô càng thêm bồn chồn.
Mấy tên bên ngoài đã để ý thấy tiếng động trong phòng.

Thế là chúng lăm le lại gần mở chiếc ổ khóa bên ngoài ra.
" Tao cá là nó đang ở trong đây.

"
" Này này là em gì ơi em gì ơi ~ có nghe thấy anh nói gì không? "
" Thảo nào nó chả nghe thấy.

Hahahah.

"
Chúng đã phát hiện ra có người ở trong.

Và giờ thì lại chắc chắn đó chính là Tần Nhiệm - đối tượng cần tìm của chúng.

Chưa cần biết mặt mũi chúng ra sao, cơ mà chỉ nghe cái giọng giễu cợt đó cũng hiểu chúng không phải loại tốt đẹp gì.
Tần Nhiệm còn chưa kịp tìm chỗ trốn thì cánh cửa đã mở bung ra.

Ba người ban nãy bước vào.
Dưới ánh sáng bên ngoài thì cô biết được chúng chính là bọn đầu gấu xóm chợ.

Mỗi quả đầu lại nhuộm một màu khác nhau trông thật buồn cười.

Song thứ khiến cô hãi nhất chính là vẻ mặt của đám người đó.
" Ồ ~ ra cô em chính là người đã ngồi đây đợi chúng anh đến đúng không? "
" Nhìn em bị thương kìa...!thương quá đi.

"
" Để anh giúp em trị vết thương kia nhé.

Hheheheh.


"
" TRÁNH RA! "
Cô hét lớn trong tuyệt vọng nhưng vẻ mặt bọn chúng chẳng thay đổi chút nào.

Ngược lại còn hưng phấn hơn khi thấy vẻ mặt lo sợ đó của cô.
" Có can đảm nha ~ "
" Chúng mày làm gì thì làm nhanh đi nhé.

Lát có người đến kiểm tra đấy.

"
" Ô kê con đê.

Mày canh cửa.

"
Cái tên đô con nhất trong đám ra lệnh cho hai đứa còn lại.

Tần Nhiệm lùi dần theo phản xạ.
" Đừng sợ như thế chứ.

Mấy đứa học sinh bây giờ nhát gan quá đi ~ "
Cả người cô toát mồ hôi lạnh.

Chúng định làm thế với cô...một học sinh cấp ba sao.? Chuyện này thật quá đáng.

Thật tàn độc.

Đổng Uyên đi hơi xa rồi.

Sao cô ta dám...
Cô phải làm gì để chống lại ba tên đô con xấu xí này đây..?
" Mấy...mấy người không sợ luật pháp sao...? "
Gã kia nghe được thì cười ha hả: " Sợ chứ sợ chứ.

Nhưng lỡ nhận tiền rồi thì chơi đến bến thôi cô em.

"
Vụt một cái, gã bất ngờ quơ hai cánh tay mập mạp của mình về phía cô.

Tần Nhiệm may mắn né kịp, nhanh chóng kéo mạnh giá để đồ bên cạnh gây ra tiếng động rất lớn.


Nó đổ ngay lên người tên đó.
Tần Nhiệm vừa sợ lại vừa mừng.

Tim cô đập ngày càng nhanh hơn.

Như thể nó sắp nhảy ra ngoài vì quá sợ hãi.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như này.

Bản năng sinh tồn của cô đã giúp cô thoát khỏi tên khốn đó.

Cuối cùng thì Tần Nhiệm cũng...
" Không dễ thế đâu cưng à ~ "
Một bàn tay chai sạn nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh xuống làm Tần Nhiệm ngã ra mặt đất.
Tên đó nhanh chóng đẩy hết nhứng thứ trên người mình ra rồi bò lại phía cô.

Tần Nhiệm hãi hùng kinh khủng.
Rồi xong.

Cánh tay của cô đã nằm trọn trong bàn tay xấu xí đó.

Cô đương nhiên giãy dụa hết sức mình.
" Bỏ ra tên khốn!! Ai đó giúp tôi với! "
Tần Nhiệm hét lớn để mong có ai nghe thấy mình nói.

Cô sợ đến mức bản thân đã bật khóc từ khi nào mà không hay.

Sự sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm.

Song tên cặn bã kia lại lăm le đưa tay đến trước ngực cô:
" Không ai cứu được em đâu ~ "
Làm ơn...ai đến cứu tôi với...huhu....


Bình luận

Truyện đang đọc