ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Một tiếng la hét thất thanh làm Vương Chí Thần giật nảy mình.

Nếu như không phải anh ta kịp thời chặn miệng cô lại thì khả năng cao cả hai đã bị bảo vệ khách sạn bế đi rồi.

Một tình huống dở khóc dở cười mà chẳng ai ngờ trước được.
Về phía Tần Nhiệm, cô thật sự rất hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng thừ lừ ngay cửa phòng tắm.

Nếu không phải bản thân kịp nhận ra anh ta thì cô đã cầm viên đá cuội dưới sàn đập vào đầu đối phương rồi.

Một tình huống đáng sợ mà chính Tần Nhiệm không dám nghĩ lại.
" Em…em xin lỗi.

Cũng trách em vừa tắm vừa nghe nhạc mà không nghe thấy tiếng của anh… "
Tần Nhiệm lủi thủi bước ra khỏi phòng sau khi bắt Chí Thần chờ 15 phút.

Cô đã phải tức tốc sấy tóc rồi làm này làm kia.

Nói tóm lại là vẫn còn hơi hoảng do chuyện vừa nãy.
Vương Chí Thần cũng không khá hơn là mấy.

Ban nãy chính cậu ta cũng sợ bản thân bị bắt đi vì tội quấy rối nữ sinh.

Song vẻ mặt lại không biểu lộ ra chút sự lo lắng nào:
" Tần Nhiêm, em…cứ coi như tại tôi.

Em không cần phải trách cứ bản thân quá mức thế.

Đáng ra tôi nên kiên nhẫn chờ bên ngoài chứ không phải hồ hởi xông vào…"
Có vẻ Chí Thần sợ cô khóc nấc lên tại chỗ nên chủ động tiến lại gần rồi ôm gọn lấy cô.

Anh ta còn xoa xoa đầu cô như đang dỗ dành trẻ con vậy.

" Đừng lo, tôi không có ý gì đâu.

Em đừng nghĩ nhiều… "
" Vâng… " Cô siết chặt áo đối phương.

Bản thân cô bỗng thấy bình an lạ thường.

Dù sao đó cũng là bạn trai cô chứ không phải bất kì người nào khác.

Tần Nhiệm xem ra đã rất tin tưởng anh rồi.
" Mà sao anh vẫn ở đây… "
" Em quên rồi? Tôi bị cô Triệu phạt vì sáng dám hỗn lão với cô đó.

Tệ thật… "
" Ồ… thảo nào… " Câu trả lời của Chí Thần khiến cô nhớ lại ngay lập tức.

Khi đó chỉ vì dịch sai nghĩa từ mà lại hóa ngược chửi giáo viên.

Khéo một phần lỗi ở đây cũng do Tần Nhiệm.
" Được rồi! Cả lớp đi chơi thì mình cũng phải đi đâu đó! Em có muốn đi đâu không? Chúng ta cùng đi nhé?! "
" Anh định trốn cô đến đó ạ…? Thủy cung đó?" Cô ngẩn ngơ.
Chí Thần không đáp luôn mà nhìn cô cười lém lỉnh.

Nụ cười của anh vẫn đặc biệt và đẹp đẽ nhường nào.

Anh ta bất ngờ nhéo má cô rồi đáp:
" Đi đến nơi mà chỉ có hai chúng ta.

" Chí Thần nhìn cô cười khinh khỉnh.

Điệu cười mà khiến đối phương không biết đường nào mà lần ra đúng hướng.
Thường thường khi Chí Thần để lộ điệu cười đó là báo hiệu cho một trò gì đó mới của anh ta.
…----------------…
Cô cũng nghĩ sương sương ra nơi mà Chí Thần ám chỉ là chỗ nào rồi.

Chỉ là nó không như cô tưởng tượng chút nào.

Cả hai đang đứng dưới cửa sau của khách sạn.

Tuyết hóa ra đã ngừng rơi từ khi nào.

Song cái khí lạnh ùa về mỗi đêm vẫn khiến cô rùng mình khi bước xuống tới nơi.
" Chí Thần…ta đang đi đâu…" Cô vừa ngoảnh sang bên phải lại không có ai.

Rõ ràng ban nãy cậu ta vẫn còn đứng ở đó cùng cô mà?!
Vèo một cái, một thứ gì đó rất nhanh vừa lướt qua người cô.

Ngay sau tiếng động cơ đang kêu lớn đó là giọng của Chí Thần.
" Ở đây!! "
Nghe thấy âm giọng quen thuộc đang gọi mình, Tần Nhiệm lon ton chạy lại chỗ phát ra thứ ánh sáng đỏ huyền bí trước mặt.
Hóa ra đó là một con xe côn tay honda CBR 150 siêu xịn sò với hai màu đỏ đen kết hợp với nhau.

Cô không khể không kinh ngạc khi nhìn thấy con xe ngầu lòi bá cháy này trước mắt mình.
Cô khen ngợi: " Oa…đỉnh quá! Quá là ngầu luôn!! "

" Tôi biết em sẽ khoái nó.

Nào, lên xe đi.

"
Thiếu gia họ Vương với vẻ bề ngoài hoàn toàn khác ban nãy bước về phía cô.

Nhìn anh ấy giờ cũng ngầu không kém những tay đua thật sự.
" Hả…?"
Chí Thần quá quen với kiểu " hả " vô thưởng vô phạt đó của cô.

Anh ta liền chủ động xuống xe rồi chụp mũ bảo hiểm lớn lên đầu cô.
" Oa…cảm ơn anh…"
" Haha.

Nhìn biểu cảm kia của em chắc háo hức lắm nhỉ? " Chí Thần cười rạng rỡ, " Đừng lo.

Tôi sẽ cho em biết thế nào là cháy phố thật sự.

"
Nỗi sợ hãi trong cô đã chính thức bị lấp đầy bằng sự kích thích lúc này.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự đi được chứ đừng nói là có người chở mình.

Sự tò mò của cô đối với tốc độ đã lên đến đỉnh điểm.
Thế là cô lập tức dùng hết sức bình sinh leo ra sau chỗ xe cao lù lù đó.

Khổ nỗi chiều cao không cho phép cô làm thế.

Vương Chí Thần bỗng từ đâu vòng tay ra sau lưng bế cô lên trên vô cùng dễ dàng.
" Em lùn quá.

" Anh vỗ nhe vào mũ bảo hiểm của cô.
" Em sẽ cố uống nhiều sữa ạ… " Cô phụng phịu đáp lại.
" Được rồi.

Ngồi như này nếu không muốn bay đầu thì ôm chặt tôi nhé.

Thật chặt! "

Cô gật đầu cái rụp rồi lập tức ôm chặt lấy Chí Thần không chút do dự.

Tiếng khởi động xe vang lên…
Brừmmmmm…
Vèooooooo…
Những cơn gió như bị xé ra làm đôi khi Chí Thần phóng qua con đường nào đó.

Tiếng gió không chỉ đơn thuần thổi mà thậm chí rít thẳng vào tai cô.

Từng cơn lạnh buốt vụt qua nhanh chóng đến mức chúng chưa kịp chạm vào da thịt của cô.

Cả người Tần Nhiệm rung nhẹ theo từng đợt theo tốc độ của Chí Thần.

Cô đã nhắm chặt mắt suốt quá trình đi nên chẳng rõ đã đi những đâu và đi như nào.

Cô chỉ chắc rằng dù cô có mở to mắt cũng chẳng thể nhìn được cảnh tượng lề đường vì chủ nhân chiếc xe đang phóng rất nhanh.

Nhanh đến mức nếu sơ hở cô mà buông tay sẽ bay đi ngay tức khắc.

Đó là lí do tại sao Tần Nhiệm chỉ siết chặt hơn vào anh ta chứ đừng nói hú hét.
Cơ mà sự háo hức phấn khởi lại tỉ lệ thuận với quãng đường họ đi qua.

Sự phấn khích dần lấn áp sự sợ hãi vào sâu bên trong.

Giờ Tần Nhiệm đang rất thích thú khi phượt đường cùng với người mình yêu như này.

Cảm giác thật đỗi kích thích và hồi hộp.
Chỉ thị tốc độ ngày càng lên cao.

Từ 60 đã lên dần đến 70…Rồi từ 70 lại cao dần thêm nữa…báo hiệu nhiều điều thú vị khác đang chờ hai người họ trước mắt..


Bình luận

Truyện đang đọc