Căn nhà anh khá là lớn. Nhưng hình như màu chủ đạo của căn nhà này có vẻ khá là lạnh lẽo
Anh dẫn cô lên lầu sau đó chỉ phòng cho cô
"Đây sẽ là phòng của em."
"Vâng."
"Cần gì thì cứ nói với anh."
"Vâng."
"Anh cần phải làm một chút việc. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. "
Nói rồi anh ra khỏi phòng. Cô thu dọn đồ đạc của mình một chút rồi tắm rửa thay một bộ đồ ở nhà thoải mái
Cô ra khỏi phòng và xuống lầu. Căn nhà khá là lớn nhưng mà lại chẳng có ai cả. Anh vậy mà thậm chí một người giúp việc cũng không có. Vì lúc nghe nói anh làm việc nên cô đã đi xuống bếp để pha cho anh một cốc cà phê. Bếp cũng rất lớn. Cô phải tìm một hồi lâu mới thấy cà phê của anh để đâu. Cô tranh thủ pha một cốc cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đem lên cho anh
Cánh cửa thư phòng vẫn còn chưa đóng hẳn. Vẫn còn một khe hở. Đang tính đưa tay gõ cửa thì cô nghe tiếng anh vọng ra.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Một người mặc quần áo đen quay lưng lại nên cô cũng chẳng nhìn rõ được tướng mạo của anh ta. Anh ta lên tiếng
"Chúng vẫn nhất quyết không mở miệng nửa lời. Theo tôi nghĩ chúng đã qua huấn luyện khá nghiêm ngặt nên sẽ không nói ra kẻ đằng sau cho chúng ta đâu. Lão đại, chúng ta nên làm gì đây?"
Anh cười lạnh lẽo, "Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Đưa đến đảo Đầu Lâu đi. Không được để chúng chết. Nếu chúng sắp chết thì phải tìm mọi cách cứu chúng sống. Phải để cho chúng sống không bằng chết."
Cô đứng ngoài cửa nghe thấy những lời anh nói bất giác lùi lại phía sau. Cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của anh
Bỗng nhiên người đàn ông lạ mặt xoay mặt lại nhìn về phía cửa nói, "Là ai?"
Nói rồi người đàn ông lạ mặt ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi thấy cô. Lão đại thường sẽ không bao giờ cho phụ nữ nào vào nhà cả. Thậm chí ngay cả người giúp việc đến dọn dẹp cũng phải đến lúc lão đại không có ở nhà
Cô cầm ly cà phê nhìn người đàn ông lạ mặt rồi nhìn đến anh
Anh nói, "Cậu đi trước đi."
"Vâng, lão đại." Người đàn ông cúi chào anh rồi đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên nhìn cô một cái
Cô chỉ đứng một chỗ không dám nhìn anh
"Vào đây." Anh nói
Cô từng bước từng bước tiến vào thư phòng.
Cô đưa ly cà phê cho anh, "Em thấy anh làm việc khuya có vẻ mệt nên pha cho anh một cốc cà phê."
"Còn gì nữa sao?"
"Em xin lỗi! Em không cố ý nghe cuộc nói chuyện của anh đâu." Cô cúi gầm mặt
Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Bước tới vuốt đầu cô
"Không sao."
Cô ngước mặt nhìn anh. Gương mặt anh bây giờ rất dịu dàng rất khác với vẻ mặt ban nãy.
"Có chuyện gì nữa sao?" Anh vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Đứng khoảng cách gần như thế này anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của cô mới tắm. Hương thơm thanh mát, nhẹ nhàng. Làm người đối diện cảm thấy rất dễ chịu
Cô lắc đầu, "Em chỉ muốn đến xem anh một chút thôi. Em còn phải về phòng học bài nữa. Em sắp có kì thi khảo sát rồi."
"Đem sách qua đây đi"
"Em học bên phòng ngủ là được rồi."
"Nhưng bây giờ anh muốn ngắm em. Em về phòng ngủ học thì làm sao anh ngắm em đây." Mặt anh có vẻ làm nũng
Cô cạn lời trước lời nói và vẻ mặt của anh nên cũng đành về phòng lấy sách qua bên thư phòng của anh
Cô lấy một cái ghế và ngồi đối diện với anh. Cái bàn làm việc này vốn rất to nên ngồi học cũng rất thoải mái
Trong học tập cô khá là tập trung. Đọc hết sách này đến sách kia. Vừa đọc lại vừa lấy bút dạ quang gạch chân dưới những điều quan trọng cần nắm rõ
Đọc tới cuốn khác sắc mặt cô bỗng nhăn nhó. Cô cắn cắn đầu bút
Anh nhìn thấy hành động của cô thì không khỏi buồn cười, "Có gì khó lắm sao? Cần anh giúp không?"
Cô đẩy cuốn sách qua cho anh rồi lấy bút chỉ vào câu mình không hiểu, "Em không hiểu câu này cho lắm. Vốn dĩ em biết tiếng pháp không nhiều. Mà những thứ trọng điểm đều nằm trong cuốn này cả."
"Em đã từng học tiếng Pháp chưa?" Anh hỏi
"Chưa từng." Cô lắc đầu
"Thế làm sao em đọc được mấy cuốn này."
"Thì em vừa đọc vừa tra từ điển nên riết cũng thành quen thôi. Em sở dĩ không đi học tiếng pháp là vì lâu lâu mới có những chương trình trong mấy cuốn tiếng Pháp nên em thấy cũng không cần học. Em chỉ thạo tiếng Anh thôi."
Anh cười cười, "Anh khâm phục em thiệt đó. Học kiểu đó nà cũng học được."
"Chứ sao" được anh khen mũi cô muốn nở hoa luôn
"Câu này có nghĩa là: Thuật ngữ vốn lưu thông là cách diễn đạt đặc biệt thông minh để mô tả bản chất thay đổi liên tục của tài sản ở một công ty. Thế nào đã hiểu chưa?"
Cô lấy lại sách, "Cảm ơn anh. Mà anh rất giỏi tiếng Pháp sao? Anh biết nấy thứ tiếng vậy."
"Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức."
"Oa, anh giỏi thật nha." Cô đưa ánh mắt hâm mộ nhìn anh
"Vì vốn dĩ các công ty con đều nằm ở những đất nước này nên phải biết là điều đương nhiên rồi. "
Anh xoa xoa đầu cô, "Học tiếp đi. Rồi tranh thủ ngủ sớm. Kẻo mai lại mệt mỏi nữa."
Thế là cô lại tiếp tục học. Chẳng biết lúc nào bản thân mình lại ngủ thiếp đi.
Anh thấy cô ngủ thì lặng lẽ đứng dậy bế cô về phòng
————————
Sáng hôm sau
Cô dụi dụi đầu vào một câi gối ôm. Quái lạ gối ôm gì mà cứng cứng với lại ấm thế. Cô siết chặt tay ôm nó chặt hơn chân cũng không yên mà gác lên. Cô tiếp tục dụi đầu để tìm một từ thế thoải mái nhất
"Tiểu Hi à, mới sáng sớm mà en đã nháo rồi sao?"
Cô nghe giọng nói khá là quen quen. Cô từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng. Cô thấy gương mặt anh như phóng đại gấp trăm lần. Đôi mắt sâu thẳn đang nhìn co chằm chằm
Cô giật mình ngồi dậy, "sao anh lại ở đây? Còn ngủ cùng em."
Anh vuốt vuốt tóc lười biếng nói, "Chứ không phải anh bế em vào phòng dùm rồi mà em còn ôm anh cứng ngắt không buông nên anh đành phải uỷ khuất làm gối ôm cho em một đêm thôi."
Cô không tin, "Làm sao có chuyện đó chứ?"
Anh nhún vai, "Tin hay không là tuỳ em."
Anh chồm tới hôn một cái lên môi cô, "Chào buổi sáng tiểu Hi của anh. Mau thay đồ đi chúng ta cùng ăn sang."
Cô đỏ mặt vì cái hôn của anh. Liền đỏ mặt rồi đứng dậy lao ngay vào phòng tắm
Anh dựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt sâu xa nhìn về hướng phòng tắm
————————
Mình rất xin lỗi vì phải nói là tạm thời mình sẽ không đăng truyện nữa. Mình sẽ ngừng đăng cho đến ngày 18-12. Vì tới ngày đó mình mới thi xong. Khi nào thi xong là mình sẽ tiếp tục viết và đănh truyện mỗi ngày cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo đoi truyện của mình*cúi đầu*Có ai chúc mình thi tốt không nè?
Mãi yêu ?❤️