ANH LÀ ĐỒ ÁC MA!!!

Anh đau đớn khi nghĩ về cô. Suốt mấy ngày nay anh phái biết bao nhiêu là người đi tìm kiếm cô. Mọi hòn đảo ở gần đây anh cũng không bỏ sót một cái nào. Càng hi vọng bao nhiêu thì anh lại thất vọng bấy nhiêu. Một tin tức nhỏ nhoi của cô cũng không có.

"Lão đại, đội A2 hôm nay báo là không tìm thấy tung tích của An tiểu thư." Tề Lam báo cáo

Điều mà anh ghét nhất bây giờ chính là nghe câu này. Suốt mấy ngày không ngủ cộng thêm tâm trạng không được tốt, anh gạt hết mọi đồ đạc trên bàn xuống đất rồi gầm lên, "Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Có phải lật cả đại dương này cũng phải tìm cho ra cô ấy."

Tề Lam khi nghe lệnh xong thì lui ra. Lão đại mấy ngày nay tâm trạng không tốt và rất hay nổi nóng. Anh trước giờ nổi tiếng là trầm tính, lời nói còn tiết kiệm nhưng bây giờ thì bùng phát hoàn toàn.


Anh bây giờ không còn là anh nữa. Tóc tai thì rối bời. Quần áo thì xốc xếch. Anh đứng dậy lê từng bước chân nặng nề của mình sang phòng ngủ của cô.

Căn phòng tràn đầy mùi hương của cô làm trái tim anh thêm đau đớn. Anh đi lại chiếc bàn gần góc phòng của cô. Ở đây có rất nhiều tranh do cô vẽ.

Anh lật từng bức tranh của cô lên xem. Bỗng nhiên anh phát hiện một bao thư đặt dưới đống tranh do cô vẽ

Thật ra cô cũng đã có ý định tự kết thúc cuộc đời của mình ngay lúc đó nhưng không ngờ bữa đó anh lại về sớm hơn mọi ngày. Nên có lẽ bức thư này bây giờ là quá thừa thãi. Nhưng anh không hề biết tất cả điều này

Anh mở bức thư của cô ra. Anh đọc từng dòng chữ trên đó

"Tôi chẳng biết là anh có đọc được lá thư này không nữa? Nhưng lúc mà anh đọc nó có lẽ tôi đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Anh biết không, sau cái lần mà tôi tự lấy súng bắn vào tim mình nhưng đã được anh cứu sống thì tôi đã có suy nghĩ tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Dù cho anh có là ai thì cũng đừng hòng mà cướp đi sinh mạng của tôi. Vì những gì cần trả thì tôi đã trả nhưng do anh không chịu nhận. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải lựa chọn cách này bởi vì đó chính là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể làm. Tôi và anh cũng chẳng thể cứ day dưa mãi như thế được. Thật ra tôi đã giấu anh chuyện tôi có thai. Tôi biết là anh rất ghét và hận không thể gϊếŧ chết tôi, anh như vậy thì làm sao anh có thể chấp nhận một đứa con mang trong thân thể nửa dòng máu là kẻ thù của mình chứ. Tôi thật sự rất sợ, rất sợ nếu anh biết được sự hiện diện của đứa bé thì anh sẽ ra tay gϊếŧ nó. Anh biết không? Tôi rất hận anh. Sau cái đêm hôm đó và những gì anh làm với tôi thì tôi đã rất hận anh. Nhưng khi tôi biết được sự thật đằng sau hận thù của anh thì tôi đã không còn hận anh nữa. Tôi vốn dĩ không sống trong nhà họ An nên tôi sẽ không thể nào hiểu được hết mọi chuyện. Cả chuyện đời trước xảy ra như thế nào tôi cũng không muốn biết và cũng không quan tâm. Tôi không tự nhận là mình có thể hiểu anh nhưng nếu anh hận thì cũng là lẽ đương nhiên. Nếu tôi mà là anh thì tôi cũng sẽ làm vậy. Thật ra trong chuyện này tôi không có quyền hận anh. Tôi quá chán ngán cái cảnh mà mình phải đối diện với anh. Đôi khi yêu quá nhiều thì sẽ lại càng đau nhiều. Tôi không hề chối bỏ là mình không yêu anh. Dù tôi đã tự bắt ép mình bằng mọi giá là không được yêu anh nhưng tôi lại không làm được. Vì vậy tôi đã tự chọn cách có thể giải thoát cho chính bản thân tôi cũng như cho anh. Tôi ước tôi và anh dù cho kiếp này hay là kiếp sau thì hãy là hai người xa lạ không quen biết nhau để tôi không còn đau khổ vì tình yêu mà tôi dành cho anh nữa."


Anh không biết bây giờ cảm giác của mình là như thế nào. Đau sao? Nếu đúng như lời Nhiếp Thanh Nam nói thì anh đã yêu cô rồi ư? Không phải cô cũng yêu anh đó sao? Giá như không vì những chuyện đó thì anh và cô đã không đi đến bước đường ngày hôm nay

Anh cảm thấy hối hận tột cùng. Nhưng bây giờ hối hận có phải là muộn màng quá không? Yêu một người mà lúc nào cũng làm cho người ta đau đớn thì cũng gọi là yêu ư?

Anh ngồi thụp xuống. Hai tay vò đầu. Anh hét lên. Nổi đau đớn như đang vỡ oà trong trái tim anh

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống

Hoá ra anh cũng biết khóc. Anh cứ nghĩ mình là một con người sắt đá không biết đau cũng không có cảm xúc. Ấy vậy mà bây giờ anh lại khóc

Thì ra tất cả cũng chỉ vì chữ yêu. Anh thật sự đã yêu người con gái đó rất nhiều. Nhiều đến mức tưởng chừng như cô ấy chính là một phần trong cơ thể mà không thể tách rời. Người con gái anh yêu nhiều đến như vậy nhưng cuối cùng cũng vì anh mà phải tự kết liễu sự sống của bản thân mình


Bình luận

Truyện đang đọc