ANH LÀ ĐỒ ÁC MA!!!

5 năm sau

Tại Paris thủ đô của nước Pháp

Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang chạy một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước một ngôi trường mầm non. Cô gái bước xuống với bao ánh mắt dòm ngó. Những ông bố bà mẹ đến để rước con mình đều nhìn chằm chằm vào cô gái. Phụ nữ thì ghen tị còn đàn ông thì say đắm với vẻ đẹp của cô gái

"Mẹ ơi, mẹ tới rồi sao?" Một cậu nhóc 5 tuổi, khuôn mặt điển trai cùng với một làn da trắng như sữa chẳng khác gì một chiếc bánh bao bổ nhào vào lòng cô gái

Cô gái hôn lên trán cậu nhóc một cái rồi mỉm cười,"Xin lỗi con vì hôm nay mẹ tới hơi trễ một chút."

Cậu nhóc lắc đầu,"Đâu có đâu. Lớp học của con cũng mới kết thúc thôi. Những lớp khác thì đã về từ sớm rồi nhưng chỉ có lớp con thì phải học ngoại khoá nên ra trễ hơn một chút."


"Vậy sao?" Cô gái vẫn giữ nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương

(Lưu ý: chữ nghiêng là tiếng pháp)

Cô giáo Lia bước tới chào cô, "Xin chào cô Alice, ngày mai vì là ngày kỉ niệm thành lập trường nên nhà trường có tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho phụ huynh và các bé. Nếu có thời gian mong cô có thể đến dự cùng với tất cả mọi người ạ!"

Cô gật đầu và nói, "Ồ, tất nhiên là tôi phải đến rồi. Ngày mai chắc chắn là tôi sẽ đến."

Cả hai mẹ con cô cùng chào cô giáo và lên xe

Cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh đang ăn chiếc bánh mà mẹ mua cho mình trước khi tới đây. Cậu hỏi,"Mai mẹ không bận gì sao? Không phải ngày mai mẹ phải đi dự sự kiện với chú Thiên sao? Nếu bận thì mẹ không cần đi cũng được."

"Sự kiện đó cũng chẳng có gì quan trọng cả. Có chú Thiên đi là đủ rồi. Mẹ phải dành thời gian đi tham gia lễ ở trường với Thần Thần của mẹ chứ."


Cậu bé tên thật là An Nhật Thần năm nay được 5 tuổi

Chiếc xe dần rẽ vào một ngôi nhà. Cô bước xuống xe. Thần Thần chạy xuống xe còn nhanh hơn cả mẹ. Nhanh chóng chạy lại cửa và bấm chuông

Một người phụ nữ tầm cỡ 50 tuổi ra mở cửa. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu mỉm cười,"Thần Thần đi học mới về sao? Mau vào nhà nhanh đi cháu."

Cô nhìn thấy bóng dáng hai bà cháu ôm nhau thấm thiết cùng nhau đi vào nhà thì lòng chợt ấm áp lạ thường

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng khách.

"Dạo này dì có bận gì không?"

"Bận gì chứ. Mấy mẫu thiết kế ấy dì chỉ cần xem qua rồi duyệt thôi chứ cũng chẳng làm gì cả. Thằng Thiên nó làm hết rồi, dì chỉ cần xem qua là được."

Người phụ nữ tầm 50 tuổi này tên là Liễu Kim Ngọc. Bà là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới. Mỗi tác phẩm mà bà đưa ra thì chính là mỗi lần làm xôn xao thế giới. Dạo này bà Liễu cũng rất ít thiết kế hơn hồi đó. Đa phần bà đều dành thời gian để góp ý với đứa con trai duy nhất của mình là Liễu Quốc Thiên. Liễu Quốc Thiên cũng là nhà thiết kế nổi tiếng không kém gì mẹ của mình. Về phần tài năng và phong cách thì không lẫn vào đâu được


"Thế thì cũng tốt." Cô cười cười

Nhớ cái lúc mà cô nhảy xuống biển sâu. Cứ tưởng là cô đã chết nhưng hoá ra lại không phải. Cô trôi dạt vào một bãi biển. Hôn mê mất tới ba ngày mới tỉnh lại. Cô không ngờ mạng mình lớn còn có thể sống sót được. Hôm ấy người cứu cô hoá ra là giám đốc Chu của công ty Chu thị. Cũng là một thành viên trong Tam Đại gia tộc. Lúc ấy giám đốc Chu và Giang Tường Vi đang đi du lịch cùng với nhau

"Dạo gần đây mình không thể liên lạc với cậu. Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không?" Tường Vi lo lắng hỏi

"Không sao, chỉ là dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra." Cô an ủi Tường Vi

Giám đốc Chu đứng kế bên lên tiếng,"Có phải là có liên quan tới Nam Cung Hiên không? Tôi nghe nói dạo gần đây hắn đang tìm một cô gái đã nhảy xuống biển. Có lẽ người của hắn cũng sắp tới hòn đảo này rồi."
Tường Vi khi nghe giám đốc Chu nói thì cũng quay sang hỏi cô,"Có thật không Hi?"

Tin ấy như một cú làm chấn động tới cô, cô vội vàng nói,"Làm ơn, tôi xin hai người làm ơn hãy giúp tôi. Bây giờ tôi không thể nào ở đây được. Tôi cầu xin hai người."

Tường Vi tiến tới ôm cô,"Có chuyện gì phải không? Cậu mau nói cho mình biết đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô lắc đầu,"Làm ơn hãy giúp mình rời khỏi đây đi mà. Khi nào mọi chuyện dần lắng xuống thì mình sẽ nói cho cậu biết có được không?"

Tường Vi nhìn giám đốc Chu. Giám đốc Chu nói,"Quyền lực của tôi có thể sẽ không bằng Nam Cung thị nhưng mà tôi sẽ thử tìm cách giúp cô. Vì có lẽ bọn họ vẫn đang mù quáng tìm cô ở dưới biển cho nên ngày mai tôi sẽ đưa cô về đất liền sau đó cô hãy lên trực thăng riêng của tôi. Trực thăng của tôi sẽ đưa cô đến một đất nước khác."
"Cảm ơn, thật cảm ơn anh rất nhiều."

"Mình cũng muốn đi cùng cậu. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi có được không?"

Cô lắc đầu, nhìn Tường Vi nói,"Không được đâu Vi à. Nam Cung Hiên chắc chắn sẽ luôn để mắt đến mọi động tĩnh của những người ở xung quanh mình trong thời gian này. Vì vậy cậu cứ giả vờ như không biết chuyện gì cả. Khi nào mọi chuyện dần ổn thoả thì mình sẽ liên lạc với cậu."

Những chuyện ấy cứ như một cuốn phim đang quay chậm lại trong đầu của cô.

"Dì nghe nói là con đang muốn về Trung Quốc sao? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Liễu Kim Ngọc hỏi

"Không sao đâu dì. Thật ra con cũng đã suy nghĩ rất nhiều thì mới quyết định. Đôi khi trốn tránh cũng không phải là cách. Những chuyện năm xưa vẫn chưa thể kết thúc được. Con phải tìm ra kẻ đã cố tình gϊếŧ mẹ của con. Con phải bắt kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt."
Ánh mắt cô đầy sự kiên định và chắc chắn. Mọi chuyện không thể để nó kết thúc một cách dễ dàng như vậy được. Kẻ có tội thì sẽ phải đền tội. Chính vì vậy mà cô sẽ quyết định về nước

Bình luận

Truyện đang đọc