Suốt cả ngày hôm ấy cô không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước
Sau sự việc hồi sáng thì anh có trở về công ty nhưng tới tối anh lại đến
Về đến nơi anh nghe người của mình báo cáo lại là cô không hề bước ra khỏi phòng và cả ngày hôm nay cô cũng không ăn gì cả
Nghe nói cả ngày nay cô chưa ăn gì đầu anh như bốc hoả. Anh đi ngay lên phòng cô. Anh mở cửa thì phát hiện phòng cô khoá cửa. Anh đập mạnh cửa, "Cô đang làm cái gì trong đó? Mau mở cửa cho tôi."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng. Anh chửi thầm "Khốn kiếp."
"Lão đại, đây là chìa khoá dự phòng." Người của anh đưa chìa khoá cho anh
Anh giựt lấy sau đó nhanh chóng mở cửa
Bên trong là một mảng tối om. Ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào bóng hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường lớn. Cô nằm quay người nhìn theo hướng cửa sổ.
Lúc này tâm anh mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Anh nhanh chóng tiến lại giật phanh cái chăn cô đang đắp trên người ra quát, "Cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cả ngày hôm nay không ăn gì? Không phải là cô đang tính tuyệt thực để chết ư?"
Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không hề nhìn về phía anh. Cô vẫn nằm như vậy. Ánh mắt vẫn hướng về vầng trăng tròn
Anh tức giận vì sự thờ ơ của cô, "Tại sao lại không trả lời?"
Cô vẫn như vậy. Vẫn không quan tâm đến anh
Anh tức giận kéo cả người cô dậy. Để cho mặt cô đối diện anh, "Cô không nghe tôi hỏi gì ư?"
Nhưng trong mắt cô tất cả đều bình thản. Từ đầu đến cuối căn bản cô không hề đặt anh vào trong mắt. Cô im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh
Lúc này khuôn mặt cô khá nhợt nhạt, đôi môi cũng khô khốc. Mượn ánh trăng để nhìn kĩ gương mặt cô hơn. Rõ ràng là đói đến như vậy nhưng nhất định vẫn không hề hé răng
"Cô đang tính chơi trò im lặng với tôi ư?" Anh nghiến răng, hơi thở cũng bắt đầu lạnh giá và tràn đầy sự nguy hiểm
"Được rồi, nếu cô muốn thì chúng ta cùng chơi." Anh hất mạnh cô xuống giường
Sau đó anh giận dữ ra khỏi phòng và khoá cửa lại
Cô hơi nhíu mày, lúc nãy anh làm hơi mạnh tay nên vết thương có hơi đau nhói. Cũng may nó chỉ hơi rỉ máu không có bị rách vết thương ra nên cũng không nguy hiểm là mấy
Bây giờ người cô kiệt sức, đáng lẽ cơn đau này người bình thường vẫn có thể chịu đựng được nhưng một người chẳng còn sức lực nào như cô lại là một chuyện khác. Cô cắn răng chịu đựng. Rồi từ từ dịch người nằm xuống. Vẫn quay về hướng cửa sổ
Cô vẫn nằm đó mặc cho vết thương đang rỉ máu mà không chút bận tâm
———–———————
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Cô đã dậy từ sớm nhưng chẳng buồn ra khỏi phòng
"Cốc cốc cốc."
Cô im lặng không trả lời
Giọng nói bỗng vang lên, "Thưa An tiểu thư, cô mau xuống ăn sáng đi ạ. Thức ăn đã dọn xong hết rồi."
Cô nhận ra đây là giọng của thím giúp việc. Thím ấy chỉ đến chừng 4 tiếng đồng hồ sau khi làm xong hết tất cả mọi việc thì sẽ đi ngay và mỗi ngày đều như thế. Hồi lúc cô còn nằm trên giường bệnh cũng chỉ có thím ấy là hay nói chuyện với cô thôi
"Con không đói đâu thím ạ. Thím cứ làm những việc khác đi. Không cần lo cho con đâu." Cô nói vọng ra
Người ngoài cửa ngậm ngừng, "nhưng mà....."
Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra, bóng hình cô ghét nhìn thấy lúc này nhất lại xuất hiện. Anh mặt bộ vest tươm tất như hằng ngày đi vào
"Cô không tính xuống ăn sao?"
Cô quay mặt đi chỗ khác và im lặng
"Không phải tôi đã từng cảnh cáo cô đừng nên làm những điều dại dột chọc tức tôi sao? Hay là cô đã quên? Cô đừng nên quên rằng sinh mệnh của anh cô đang nằm trong tay tôi đấy."
Lúc này cô lại quay sang nhìn anh. Anh là đồ đê tiện. Luôn dùng mọi thủ đoạn để bức người
Cô nhếch miệng cười, "Anh nghĩ trên thế giới này mọi thứ đều có thể theo ý anh sao? Anh nên nhớ rằng thế lực nhà họ An cũng tương đương với nhà Nam Cung anh. Anh chỉ thắng khi anh dùng những thủ đoạn bỉ ổi và đê tiện." Cô dùng giọng điệu khinh bỉ để nói với anh
Anh cũng nở nụ cười, "Vậy sao? Thông thường đối với những người như chúng tôi thì chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm quá trình của nó. Không cần biết lúc trước làm những gì, chỉ cần biết bây giờ người luôn nắm ưu thế là tôi."
Cô có điên mới đi nói chuyện với một người như anh. Thà im lặng vẫn hơn. Im lặng là vàng
"Cô mau xuống ăn sáng cho tôi. Tốt nhất là đừng nên chọc tức tôi."
Anh kéo cô từ trên giường xuống. Cô khẽ kêu đau. Anh nắm tay cô kéo cô ra khỏi phòng và đi xuống lầu.