ANH LÀ DƯƠNG QUANG RỰC RỠ NHẤT!


Dương Minh và Hà Tịch đều ý thức được kỳ thi sắp tới quan trọng ra sao.

Ngoài thời gian ở trên lớp, phần lớn bọn họ cùng nhau đi đến thư viện.

Họ chỉ giống như những học sinh bình thường khác, ngồi trong thư viện học đến quên mất thời gian.

Sậm tối thì cậu sẽ đưa cô về nhà.

Cứ thế là hết một ngày.

Trước đây Hà Tịch nhìn những cô bạn xung quanh hỉ nộ ái ố thất thường, còn nghĩ có tình yêu sẽ khiến sự nghiệp học tập đi vào ngõ cụt.

Nhưng hiện tại nhìn lại bản thân đã có người mình thích, người đó cũng thích mình nhưng mọi chuyện vẫn rất tốt.

Có thể chuyện yêu đương không đến nỗi tiêu cực như thầy cô vẫn hay nói.

Nhưng cô chợt nhớ đến một người nữa...
- Vậy Châu Bích...?
Dương Minh đang viết bài, ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Châu Bích làm sao?
Chưa để cô nói, cậu liền nghĩ ra.

- Gần đây tôi với cậu ấy không nói chuyện.

Hà Tịch gật gù, miệng lẩm bẩm:
- Có lẽ cậu ấy cũng rất tuyệt vọng...
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Sao lại không? Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó, tất nhiên sẽ có thể thông cảm.

- Thông cảm? Thông cảm chuyện cậu nhìn thấy hôm đó à? Nói mới nhớ, sau chuyện đó cậu còn có thể quan tâm tới Châu Bích nhưng lại giận dỗi với tôi? Cậu nói xem có phải trong lòng cậu Châu Bích còn quan trọng hơn tôi đúng không?
- Tôi...
Sao cậu lại có thể suy nghĩ như vậy được, vốn người giận dỗi là cô, giờ thì cậu lại tự biến mình thành kẻ chịu thiệt.


Vẫn không để cho cô đáp, cậu nói tiếp:
- Cậu từng ở trong hoàn cảnh đó? Rõ ràng người nên nói câu đó là tôi, là tôi thổ lộ với cậu trước, còn nghĩ suýt nữa sẽ bị cậu từ chối.

Cậu nói như vậy, trái tim bé nhỏ này của tôi đúng là phải chịu oan ức lắm đấy!
Hà Tịch buồn cười nhìn cậu.

- Cho nên cậu bày ra cái vẻ ủy khuất này là muốn gì đây?
Dương Minh ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm đến nỗi khiến da Hà Tịch muốn nổi gai ốc:
- Tôi chỉ là muốn cậu biết cậu khiến tôi oan ức ra sao thôi.

Nhưng...nếu cậu thật lòng muốn bù đắp, vậy thì...
Nghe đến đây, cô cảm giác được trái tim đập ngày càng nhanh, mỗi nhịp đập đều giống như thôi thúc, dồn dập...
.....
Dưới ánh nắng chiều vàng rực, hai thân ảnh thấp thoáng đi dưới rừng cây.

Công viên giờ này khá đông người qua lại.

Hà Tịch vì sợ người ta để ý đến mà không dám gỡ khẩu trang xuống một giây phút nào.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô còn bắt Dương Minh phải đeo khẩu trang giống mình.

- Đừng sợ, ở đây không dễ gì gặp được người quen đâu! Chúng ta cũng đâu phải siêu sao, làm gì có ai nhìn tới! Cậu dè dặt kín đáo tới vậy không thấy mệt à?
Hà Tịch quay lên lườm cậu.

Nếu không phải vì cái tay không chịu buông, cứ nắm chặt lấy tay cô thì cô đâu cần phải làm tới mức này đâu!
Dương Minh biết cô đang oán hận điều gì, nhưng lại làm như không thấy mà vô tư kéo cô đi tiếp.

Theo con đường đá trong khu rừng, bọn họ đi qua một bãi cỏ, nơi có những đứa vẻ hồn nhiên đùa vui.

Chúng chơi trò đuổi bắt, chạy quang gốc cây mà không biết mệt.


Lại đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy một vài cô cậu mới lớn ngồi tâm sự thủ thỉ.

Ở cái tuổi này, con người ta chất chứa rất nhiều tâm sự, vừa trong sáng vừa ưu tư...
Tiếp đến là những trưởng thành đang ngồi trên ghế gỗ, nét mặt nghiêm nghị, dường như họ tới đây không phải thư giãn...!Cuộc sống đưa đẩy, vì mưu sinh, vì người thân, con người ta phải nỗ lực phấn đấu, nào được thư thái, vô âu vô lo như những đứa trẻ...
Cuối cùng, hai người đi đến một điểm dành cho người cao tuổi.

Có người tập thể dục, có những người lại ngồi bên cạnh nhau cười nói, nét mặt thư thái vui vẻ.

Trên gương mặt đã hằn sâu những vết tích của tháng năm.

Ánh mắt cũng không còn đủ sáng, chỉ là nụ cười sảng khoái của họ lại có thể khiến cho ánh nắng chiều lưu luyến mà ở lại lâu thêm một chút...
- Cậu nói xem bọn họ nói gì mà vui vậy?
- Cậu muốn biết không? Nếu muốn thì có thể sang bắt chuyện với họ.

Hà Tịch mỉm cười, nhưng từ chối lời đề nghị của cậu:
- Tuổi già có niềm vui của tuổi già.

Người trẻ chúng ta không nên đến phá vỡ không khí an yên đó...!Có lẽ ở tuổi đó, thứ bọn họ cần chỉ là có người bầu bạn, có người cùng tán gẫu.
- Giống như kiểu :" Cháu của tôi thật nghịch ngợm, đúng là đau hết cả đầu!" Sau đó bà lão kia phất tay :" Mấy người còn có cháu để kêu ca, tôi một mụn cháu vẫn chưa thấy đâu đây này!" Tuy rằng thích phàn nàn, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Hà Tịch phì cười.

Cậu đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.

- Mong rằng ở tuổi đó, chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau bước đi như thế này.
Cô bị lời của cậu làm cho cười muốn chảy nước mắt.

Không biết là vì thật sự buồn cười hay là vì cảm động, đây...có thể coi như lời hứa hẹn cho tương lai của bọn họ không? Bọn họ mới sắp tốt nghiệp cấp ba, cậu đã nghĩ đến chuyện của mấy mươi năm sau rồi.

Tương lai sau này còn chưa biết ra sao, cậu lại có thể nghĩ xa như vậy!
Dương Minh lại không cảm thấy lời bản thân nói vô lý chỗ nào.


Tuy không thể nhìn thấy trước được tương lai, nhưng bản thân cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng cô chính là người sẽ cùng cậu bước đi, dù là hiện tại hay mãi mãi về sau.

- Cậu dựa vào đâu mà tự tin thế?
- Tôi dựa vào chính mình.

Tôi không tin cậu còn có thể tìm được ai có sức hút hơn tôi!
Hà Tịch lần này đúng là bị cậu chọc cho cười phá lên.

Có điều lời cậu nói rất chính xác, cô không thể phủ nhận.

Sức hút của cậu có thể sánh ngang với trọng lực của trái đất.

Còn cô giống như quả táo nhỏ của Newton, không cách nào cưỡng lại.

Sức hút của cậu mãi mãi giống như nam châm vĩnh cửu, mà trái tim nhỏ bé của cô chỉ là một trong số nhiều những nạn nhân bị nó làm cho điêu đứng, không cách nào rời xa.

Dương Minh buồn cười hỏi:
- Cho nên cậu cho rằng bản thân giống như quả táo của Newton à?
- Ừm...
- Tôi thì thấy không giống.

- Sao lại không?
- Cậu không chỉ có sức hút, mà sức hút của cậu còn vô cùng lớn.

Khi Hà Tịch hỏi cô có sức hút ở điểm nào, cậu liền nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới đáp:
- Tất cả mọi thứ.

Đối với cậu mà nói, dù chỉ là vài sợi tóc trên đầu cô thôi cũng khiến cậu cảm thấy thu hút.

Nhưng Hà Tịch ngược lại cảm thấy nghi hoặc, thế này hình như là nói quá lên rồi.

Cô tự biết bản thân mang nhiều khuyết điểm.

Nhưng những khuyết điểm đó qua cái nhìn của Dương Minh lại có thể lấp lánh như sao, không thấy xấu chỗ nào.

- Được rồi, 30 phút hết rồi.


Mau buông tay ra đi.
Dương Minh oán hận nhìn cô.

Con người sao lại có thể tuyệt tình như vậy? Cô hứa cho cậu nắm tay 30 mươi phút, thế là đúng 30 phút liền đòi buông tay? Đến một giây cũng không cho thêm?
Hà Tịch không vì cậu nũng nịu mà chiều theo.

Cô thu tay về.

Cậu cảm thấy có chút mất mát.

- Có thật là cậu thích tôi không đấy? Tôi còn chưa nghe cậu nói "thích tôi"...
Trong lúc cậu chán nản nhìn trời nhìn mây, bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô:
- Thích cậu.

Cô ghé vào tai cậu nói xong liên quay người bỏ đi trước.

Hai từ cô vừa nói như làn gió nhẹ thoảng qua tai, vương vấn mãi không thôi...Dương Minh ngẩn người, miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Đến khi cậu trở lại trạng thái bình thường, người trước mặt đã biến đâu mất tiêu...!Cậu cười thành tiếng, chạy đuổi theo cô.

...
Hà Tịch về đến nhà là khi trời đã sậm tối.

Cô vừa bước lên lầu liền nghe tiếng cười của mẹ.

- Con về rồi!
Cô nhìn người ngồi đối diện mẹ Hà,có chút bất ngờ:
- Bác Đinh...
Bác Đinh thấy cô liền cười rất tươi:
- Tiểu Tịch về rồi đấy à? Mau tới đây!
Mẹ Hà cũng vui vẻ vẫy tay gọi cô sang.

Cô nghe lời, đi tới cúi đầu chào khách.




Bình luận

Truyện đang đọc