BÀ NHÓC GIÀ NHÀ TỬ THẦN

Họ đi ra hành lang bên cạnh. Trên hành lang không một bóng người, hai cha con cũng im lặng, sau đó ông cụ Hồ lên tiếng: “Ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, có một chuyện ba vẫn luôn muốn nói với con, không ngờ chuyện xảy ra đột ngột quá nên bây giờ mới nói được.

Hồ Đào ngẩng đầu, nhìn người cha đang chậm rãi đi bên cạnh mình, hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Con còn có một người anh trai ở nước ngoài.”

Hồ Đào cau mày, ý nghĩ đầu tiên của anh đó là ông cụ có con riêng: “Cái gì? Mẹ con biết không?”

“Đương nhiên là biết. Từ nhỏ nó đã ốm yếu nhiều bệnh cho nên mới đưa ra nước ngoài.” Ông cụ nói: “Nếu mai ba có xảy ra chuyện gì thì cứ giao mẹ con cho nó.”

Hồ Đào trợn tròn mắt, nhìn cha mình với ánh mắt không dám tin. Anh ta vô thức siết chặt điện thoại, khó nhọc hỏi: “Ba, tại sao vậy?” Tại sao có một người anh mà trước giờ không nói? Tại sao không tin tưởng anh?

“Nó kiên nhẫn hơn con.”

Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Lại là từ kiên nhẫn này!

Hồ Đào bức bối gãi đầu bứt tóc. Bộ đồ tây vốn lịch sự phẳng phiu nay đã xộc xệch có nhiều nếp nhăn. Anh ta đá vào tường để trút giận, sau đó lên tiếng: “Sao ba biết con không kiên nhẫn? Nếu con không kiên nhẫn thì sẽ đi đón mẹ hết lần này đến lần khác à? Con đang bận rộn ở công ty, người ta gọi điện thoại một cái là lập tức đi ngay.”

“Chẳng phải trước kia ba mẹ nói không cần con dưỡng già sao? Mẹ con ngày nào cũng chạy ra ngoài, con thì phải đi xin lỗi người ta hết lần này đến lần khác. Sống đến ngần này tuổi, con chưa bao giờ mất mặt như vậy.”

Vừa nói ra câu mất mặt, ông cụ Hồ liền quơ lấy cây gậy bên cạnh quất tới tấp. “Hai tháng! Mới hai tháng thôi mà anh đã thấy mất mặt! Lúc nhỏ anh gây họa, chẳng phải bọn ta cũng ba lần bảy lượt đi xin lỗi sao!”

Y tá bên cạnh vội vàng kéo ông ra. “Cụ đừng tức giận. Cụ bà còn ở ngoài, nhìn thấy sẽ sợ đấy.”

Ông cụ quay đầu qua thì nhìn thấy bạn già của mình đang trố mắt nhìn về bên này.

Ông vội nở nụ cười, ôn tồn nói: “Bọn anh đang đùa ấy mà. Em Chúc Chúc hỏi chú chuyên gia thêm vài chuyện nữa đi.”

Bà cụ tưởng là đang đùa thật nên lập tức cười hì hì, tiếp tục thỉnh giáo các chuyên gia về thuốc thông minh.

“Ba nói thuốc thông minh là do bác sĩ thông minh nhất cho cháu, chỉ cần uống nó là sẽ ngày càng thông minh.”

“Sáng nay cháu còn được ba khen là thông minh đấy.”

Ông cụ Hồ thấy vợ mình không bị ảnh hưởng gì bèn quay qua nhìn con trai. Đúng là hai vợ chồng họ chưa bao giờ có ý nghĩ là để nó dưỡng già.

Lúc đó con trai ông đang nản chí, ông an ủi anh là bất luận có chuyện gì thì ba mẹ đều ở đằng sau làm chỗ dựa cho con. Ba mẹ không cần con phụng dưỡng nên con cứ mặc sức làm chuyện con thích.

Không ngờ, con trai ông lại nhắc đến chuyện này vào thời điểm như vậy.

Hồ Đào càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Những áp lực, những cố gắng chăm sóc của anh trong thời gian này hoàn toàn không được ghi nhận. Anh lại nói những câu làm đau lòng nhau. “Ba bị bệnh nằm viện, mẹ con lại chạy lung tung, con và mẹ Tiểu Mãn có nói gì không? Ba biết áp lực của con lớn thế nào không? Ba mẹ luôn miệng nói không cần con phụng dưỡng, cuối cùng thì sao? Chuyện gì cũng trút hết lên đầu tụi con. Ba nhìn nhà người ta mà xem, có bao nhiêu con dâu chịu đón mẹ chồng về chăm sóc chứ? Ba hôn mê hai tháng, ai cũng khuyên con không nên tiếp tục trị liệu, đưa mẹ vào viện dưỡng lão nhưng con có làm không? Con kiên trì để ba nằm trong phòng bệnh hai tháng trời, những người khác sớm đã buông xuôi rồi. Ba, ba hoàn toàn không suy nghĩ cho con gì cả.”

Ông cụ Hồ nghe được những lời này xong, nhìn con trai với ánh mắt chấn kinh, giống như ngày đầu tiên quen biết anh vậy. Một lúc sau, ông thở dài một hơi, nói với giọng đau đớn và bất đắc dĩ: “Bây giờ tôi vẫn giữ nguyên câu nói lúc trước, hai chúng tôi không cần anh dưỡng già.”

Giờ khắc này, ông đột nhiên hiểu ra, sở dĩ con trai ông cảm thấy ấm ức như thế là vì cuộc đời của nó quá trôi thảy, thuận lợi. Đây là đả kích lớn đầu tiên trong đời nó, cha mẹ không thể làm chỗ dựa cho nó nữa nên nó cảm thấy cuộc sống của mình rối tung.

Vợ ông cũng được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn được cha vợ là tử thần cưng như công chúa, có trong tay tiền tài bất tận. Sau đó chỉ trong một đêm, họ mất đi cha mình, mất đi tiền tài, mất đi mọi thứ. Vậy mà vợ ông không chút oán trách. Bà không có một sinh mệnh vô tận, bà chỉ có một cuộc đời nhưng lại vô cùng quả quyết bỏ nghề thiết kế thời trang mà mình yêu thích để cùng ông học vật lý chuyên sâu.

Hai người nghiên cứu vật lý cả đời là muốn cố gắng chế tạo được loại máy móc có thể tìm về người cha bị đày đến cõi hư vô của mình.

Ông bà đều đã từng trải qua cay đắng, duyên phận với cha mẹ của họ đều rất mỏng manh. Lúc nhỏ vợ ông bị cha ruột của mình bán cho tử thần số 2 làm giao dịch, còn ông thì thời niên thiếu mất cha, mẹ ruột sau này bệnh nặng qua đời. Họ luôn đứng giữa ranh giới của được và mất, mà bởi vì mất mát nên mới biết trân quý.

Ông bà nuôi con khi còn khá trẻ, lúc đó rất đồng cảm với đứa bé nên càng thêm yêu thương nó. Sau này con trai kết hôn, hai vợ chồng ông bà dọn ra khỏi biệt thự. Họ có công việc của mình nên ở lại ký túc xá đại học luôn, hàng năm làm thí nghiệm không biết nghỉ ngơi nên rất ít khi làm phiền đến con cái.

Sau này con trai và con dâu vì sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc Tiểu Mãn, thuê giúp việc thì không đáng tin nên họ giúp trông con bé đến tận mười tuổi, sự nghiệp của con trai con dâu ổn rồi, nhớ con mới đưa con về.

Hai ông bà sức khỏe dồi dào, chưa bao giờ đòi hỏi gì từ con cháu.

Ông cụ Hồ nhìn con trai mình. Dù đã thành niên, dù đã có một vẻ ngoài tinh anh trí thức thì bản chất bên trong vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết đòi hỏi mà không biết gánh vác.

Trước kia hai ông bà đều tự xử lý mọi chuyện quá tốt, con trai chỉ thỉnh thoảng ghé thăm nên trước nay không phát hiện ra vấn đề này.

Lần đầu tiên, ông cụ cảm thấy ông bà giống như hai đứa trẻ mồ côi bị thế giới vứt bỏ, bị ép đến đường cùng.

Trong lòng ông cảm thấy bi ai. Ông lên tiếng: “Hai chúng tôi không cần các anh phụng dưỡng. Đợi tôi khỏe rồi sẽ đưa mẹ anh đến ở viện dưỡng lão.”

“Nếu tôi không thể tỉnh lại, mẹ anh cũng không cần các anh bận tâm.”

“Giúp tôi gọi người bên công chứng đến đây, tôi muốn lập di chúc.”

Hồ Đào vốn còn tức giận, nghe đến đây bèn ngẩn ra. “Ba?”

Ông cụ Hồ thở dài một hơi: “Gọi đi.”

——

Lúc ông đi qua thì thấy bà cụ Hồ đang nhìn các chuyên gia với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. “Thật là lợi hại! Lớn lên cháu cũng muốn làm bác sĩ, lúc đó có thể khám bệnh cho anh Thừa Khiếu rồi.”

Ông đi tới, nắm tay bà, nở nụ cười. “Được.”

Hồ Đào đi theo đằng sau, do dự một lát cuối cùng vẫn gọi điện thoại.

Ông cụ nắm tay vợ mình, đi rất chậm rãi. So với các chuyên gia và Hồ Đào, họ đi rất chậm. Bởi vì sức khỏe không tốt, họ đi được vài bước là đã thấm mệt.

Ông đỡ bà, cảm nhận sự già yếu bất lực của cơ thể, cảm nhận ánh mắt thương hại của người khác, trong lòng hơi khó chịu…

Đây chính là nguyên nhân ông lựa chọn làm con người. Vợ ông không thể chống lại tuổi già, sẽ hoảng sợ khi bị thế giới vứt bỏ, khi bắt đầu nghe không hiểu những người xung quanh nói chuyện, khi được những người khác gọi là cụ bà.

Ông muốn ở bên cạnh cùng bà trải qua những điều này. Họ có thể cùng nhau đãng trí dần khi tuổi già đến, có thể nói về những nếp nhăn ngày càng nhiều trên mặt nhau, lúc bà được gọi là cụ bà thì ông cũng được gọi là cụ ông.

Chứ không phải là ông trẻ trung khỏe mạnh rồi ở cạnh an ủi bà.

Nhưng bây giờ, rất có thể ông sẽ không thể tiếp tục bên cạnh bà như thế nữa.

Bên công chứng di chúc nhanh chóng đến bệnh viện. Ông cụ nói sơ qua ý muốn của mình rồi cầm bút viết di chúc.

Hồ Đào nhìn lướt qua thì thấy rất rõ trên đó ghi là nếu phẫu thuật thất bại thì 80% tiền trong tài khoản và căn biệt thự của ông đều thuộc về một người, người đó không phải anh mà là một cái tên xa lạ anh chưa bao giờ nghe đến.

Hồ Nhị Hạo.

Hai vợ chồng anh chỉ có một căn nhà nhỏ và 20% tài sản.

Đây là nguyên nhân ông cụ Hồ nói không cần vợ chồng Hồ Đào dưỡng già. Ông là bán thần, nếu ông chết thì gen tử thần bị áp chế trong cơ thể ông sẽ thức tỉnh, lúc đó thân xác ông sẽ được tái sinh, trở thành một thanh niên trẻ tuổi, vậy ông sẽ tự chăm sóc vợ mình.

Nếu vợ ông ra đi trước, ông sẽ tìm một nơi nào đó từ từ chết đi, và đương nhiên cũng không cần họ phụng dưỡng.

Bên này, Hồ Đào lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Ba, ba có thể giận con, nhưng sao ba biết người này có lòng kiên nhẫn?”

Ông cụ đáp: “Không phải vì giận không đâu. Trước đây ba đã lên kế hoạch cả rồi.”

Hồ Đào cảm thấy mặt nóng rần lên. Trước kia ba nói không cần anh dưỡng già là vì ngay từ đầu đã không tin tưởng anh sao. Hồ Đào nghiến răng: “Trước kia ba đã lên kế hoạch rồi à? Vậy anh ta đâu? Cậu con trai kiên nhẫn của ba đâu? Ba nằm viện lâu như vậy sao anh ta không đến thăm, sao không đón mẹ về chăm sóc? Rõ ràng anh ta chỉ vì tiền của ba!”

Bà cụ Hồ bị tiếng nói gắt gỏng này làm giật mình, ông cụ lập tức bịt hai tai bà lại.

Ông nói: “Con đừng giận. Các con còn có thời gian kiếm tiền mà. Về phần nơi ở, nhà nhỏ cũng đủ ở vậy. Ba để cho mẹ con nhiều tiền là vì… vì Hồ Nhị Hạo phải chăm mẹ con, không thể đi làm, họ cần có tiền. Biệt thự là căn nhà đầu tiên của ba và mẹ, có những kỷ niệm quý giá của ba mẹ ở đó, ba muốn để lại cho mẹ.”

Ông cụ Hồ đang nói dối. Biệt thự là để lại cho ông. Nơi đó có kỷ niệm của ông bà. Đợi khi bà ra đi, ông sẽ tiếp tục ở đó làm thí nghiệm.

Hồ Đào vẫn không cách nào tiếp nhận chuyện này, cảm thấy mình bị cha lừa gạt. Trước nay anh chưa bao giờ nghĩ ba sẽ để lại tiền và biệt thự cho người khác.

Trước khi đi, Hồ Đào tức giận nói: “Nếu mẹ con tỉnh táo lại, phát hiện ba đối xử với con như thế thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho ba.”

Ông cụ trả lời: “Bà ấy sẽ không trách ta.”

Đúng lúc này, một bóng người vội vội vàng vàng đi về phía họ, vừa đến là nói: “Ba, ba bình tĩnh chút đi ạ. Bây giờ ba đang giận quá mất khôn, mai mốt bị gạt hết tiền thì phải làm sao?” Y tá gọi điện thoại kể cho cô con dâu nghe toàn bộ nên chị ta vội vã đến đây.

Ông cụ Hồ thở dài một hơi, nói: “Không phải là kẻ lừa đảo nào hết, đó là… đứa con khác của ta và mẹ con. Từ nhỏ sức khỏe của nó không tốt nên mới được đưa ra nước ngoài.”

Hồ Đào đã tin tưởng. Trước nay cha anh không bao giờ nói dối.

Cô con dâu nghiến răng, nói với vẻ tức giận: “Nếu đã thế thì sau này việc phụng dưỡng ba không liên quan gì đến tụi con. Nếu ba đã để lại phần lớn tài sản cho đứa con kia thì tụi con không có trách nhiệm phụng dưỡng ba, bảo đứa con kia của ba phụng dưỡng đi.”

Ông cụ rất bình tĩnh đáp: “Ta cũng có ý đó.”

Hồ Đào nghe được câu nói vô tình này, cảm thấy máu trong người như chảy ngược lên. Cha mẹ – những người từng đợi anh về ăn cơm mỗi ngày đã không còn nữa.

Lúc này đây, anh rất muốn trốn khỏi nơi này. Hồ Đào quay người bỏ đi, cô con dâu cũng vội vã đi theo.

Trong lòng ông cụ Hồ cũng rất buồn. Ông và vợ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đứa con này.

Đến già thì trở nên như vậy.

Bên kia, Hồ Đào ra tới cổng bệnh viện thì dừng lại. Anh đi đến cạnh một bồn hoa gần đó. Chỉ trong một ngày, cả thế giới như đảo lộn. Chân anh mềm nhũn, phải vịn vách tường mới đứng vững được rồi từ từ ngồi xuống trước cổng bệnh viện người người qua lại.

Chị vợ đi qua, nhẹ nhàng an ủi: “Có thể là ba nhất thời hồ đồ. Dù gì ông ấy cũng là ba ruột của anh.”

“Anh… không còn ba mẹ nữa rồi.”

“Không sao, anh còn có em, còn có Tiểu Mãn, còn có ba mẹ em, bọn em mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Kim Sân vốn đến đây thăm con rể, nhìn thấy hai người này tuy không vui nhưng dù gì cũng là con trai của con gái mình nên để mắt đến họ một chút, ai dè nghe được cháu ngoại vừa khóc vừa nói những lời này.

Ngay lập tức, mặt Kim Sân trở nên biến sắc. Trước mặt bao nhiêu người, không thể lập tức biến mất nên anh cuống cuồng chạy lên lầu, sau đó thấy con gái đứng trước cửa phòng bệnh. Bà mặc chiếc áo bông rộng rãi, đội chiếc mũ tai bèo bằng lông, hoang mang nhìn xung quanh, hệt như một con thú nhỏ đang đi lạc.

Lúc này vị thần của chúng ta chỉ muốn lập tức chạy đến ôm con gái, sau đó xuống lầu đánh người.

Đúng lúc này, bà cụ Hồ đã nhìn thấy ba mình nên hớn hở gọi to: “Ba ơi!”

Bình luận

Truyện đang đọc