"Nhưng ba yên tâm, sau này Lăng Viên sẽ không làm người hầu đâu."
"Cô nhỏ, sau này cô muốn làm gì?" UU ngẩng đầu hỏi.
"Muốn...làm người hầu cho U U." Lăng Viên đỏ mặt ngại ngùng vò vò góc áo:"Có được không?"
"Tất nhiên là được." UU cười nói, đưa tay xoa đầu Lăng Viên.
Lăng Quân nghe xong giống như chết lặng.
Chẳng lẽ con gái ông ta sau này thật sự sẽ làm người hầu sao? Ông nội Lăng ngồi bên cạnh cười không ngậm được miệng.
Làm người hầu cho U U đã là ưu ái lắm rồi.
Hôm nay La Thành lại đến Lệ gia để đưa Lệ Tiểu Băng đi chơi.
Vừa nhìn thấy anh ta, Lệ phu nhân đã dùng ánh không mấy vui vẻ sai người gọi Lệ Tiểu Băng xuống.
Ngay cả đám người hầu cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt thù địch.
La Thành không hiểu chuyện gì, vừa lên xe anh ta đã hỏi thẳng Lệ Tiểu
Băng.
"Chắc là do Thẩm Ninh làm đấy.
Chị ấy nghe lời đồn thổi bên ngoài của anh nên nói xấu anh với mọi người.
Nhưng anh yên tâm, em không giống chị ấy, không phải là người chỉ nghe mấy lời bên ngoài liền đánh giá người khác." Lệ Tiểu Băng nhẹ nhàng nói, vừa khiến La Thành ấn tượng xấu với Thẩm Ninh, vừa nâng cao được bản thân trong mắt anh ta.
"Cũng may em không giống chị của em.
Lăng Mặc lấy cô ta đúng là mù rồi."
"Anh đừng nói như vậy.
Mặc dù là Lăng Mặc bị ép lấy nhưng dù sao cũng là hôn nhân vì lợi ích gia tộc, em cũng chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị như vậy thôi." Lệ Tiểu Băng yếu đuối dựa vào người anh ta.
La Thành thuận thể ôm lấy Lệ Tiểu Băng vào lòng an ủi, không nhìn thấy cô ta đang cong môi cười đầy nham hiểm.
3 ngày sau...!
Ngày mai là đám cưới của Lăng Mặc và Thẩm Ninh, mọi người ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Thẩm Ninh nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, bên ngoài mưa to như vậy, không biết ngày mai liệu có nắng hay không.
Mong rằng ngày cưới của anh và cô sẽ là một ngày nắng đẹp.
Nửa đêm mưa tầm tã, Lệ Tiểu Băng chỉ khoác lên mình một chiếc khăn choàng mỏng, cả người dính nước mưa để lộ ra đường cong quyến rũ.
Mặt cô ta hốt hoảng chạy về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, vừa leo lên được xe đã sà ngay vào lòng người đàn ông bên cạnh.
"Em sợ quá..." Lệ Tiểu Băng không ngừng khóc lóc.
"Có chuyện gì vậy? Em gọi điện cho anh đến, sao lại đội mưa chạy ra đây?" La Thành nhìn cô ta như vậy, đau lòng nói.
"Em nhớ anh nên mới gọi điện cho anh đến.
Nhưng Thẩm Ninh, chị ấy bỗng nhiên đánh em.
Em không biết đã làm gì sai khiến chị ấy tức giận như vậy.
Em sợ quá mới chạy ra đây...cũng may anh đến kịp.
La Thành, em rất sợ..." Lệ Tiểu Băng run rẩy nói, bộ dạng mỏng manh yếu đuối kia khiến ai cũng muốn che chở.
La Thành nhìn cơ thể quyến rũ của Lý Tiểu Băng dựa sát vào người mình thì khẽ nuốt nước bọt.
Cô ta thấy vậy thì cười lớn trong lòng, đúng là đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa th@n dưới, chỉ cần cho anh ta hưởng thụ một chút thì liền có thể sai bảo dễ dàng giống như con chó vậy.
"La Thành, em rất sợ.
Nếu cứ như vậy, nhỡ chị ấy đánh chết em thì sao?" cô ta cọ cọ bộ ng ực lớn vào người anh ta, giọng nói có chút run rẩy.
"ực...Không có chuyện đó đâu.
Anh sẽ cứu em ra mà..." trong lòng La Thành lập tức ngứa ngáy.
"Vậy anh giúp em một việc có được không? Làm xong rồi chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi"?Lệ Tiểu Băng thì thầm vào tai anh ta.
"Được."
Ngày cưới của Thẩm Ninh và Lăng Mặc cuối cùng cũng đến.
Cô ngây người nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, trong lòng không ngừng hồi hộp.
Mặc dù cô với anh đã có con nhưng đây lại là lần đầu cô mặc váy cưới, cảm giác vẫn căng thẳng như những cô gái khác.
Diệp Tử mỉm cười đặt tay lên vai Thẩm Ninh, giúp cô bình tĩnh lại.
Trải qua bao nhiêu chuyện, Thẩm Ninh và Lăng Mặc mới có thể đến được với nhau.
Diệp Tử không thể không thừa nhận, hai người họ thật sự rất xứng đôi.
Cũng không biết đến bao giờ cô ta mới được như vậy, khoác lên mình bộ váy cưới độc nhất vô nhị.
Nghĩ lại mới thấy Lâm Triết đúng là vô dụng.
"Mami, hôm nay người thật xinh đẹp." U U đi đến ôm lấy chân cô.
Hôm nay U U diện một chiếc váy trắng xinh xắn, bé con còn cột tóc hai bên, trên đầu đội vòng hoa.
Thẩm Ninh thơm nhẹ lên má con gái, này chẳng khác nào phiên bản nhỏ của Lăng Mặc mặc váy chứ.
Đúng lúc mọi người định ra ngoài, điện thoại của Thẩm Ninh lại vang lên.
Cô nhìn số lạ gọi đến, quay sang nói với Diệp Tử đưa U U ra ngoài trước.
.
"Xin chào Lệ tiểu thư, tôi là La Thành."