BÀ XÃ NGANG NGƯỢC CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC EM!


Trong căn phòng rộng lớn, nhưng xung quanh chỉ có mỗi một chiếc ghế bằng gỗ và không khí lạnh lẽo chính là thứ luôn hiện hữu tại nơi này.
Lâm Nhã Khiết bị thuộc hạ của một người đàn ông quyền lực đưa vào đây, đẩy ả ta ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tất cả mọi hành động họ dành cho người phụ nữ này chỉ có thô bạo và tàn nhẫn, ấy vậy ả vẫn chẳng có một chút đáng thương nào hiện trên khuôn mặt, mà chỉ có nụ cười nửa miệng luôn in hằn trên khóe môi.
*Cạch.*
Cánh cửa vừa khép chặt, người phụ nữ liền lồm cồm ngồi thẳng dậy, giương mắt ngắm nhìn tổng bộ căn phòng.

Tuy chẳng có đồ dùng gì nhưng cách thiết kế nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được vẻ mỹ lệ ẩn chứa bên trong.
Nơi đây, cả người và vật đều là những thứ tốt nhất mà ai cũng ao ước có được.

Thế mà ngày trước cơ hội trong tay cô lại tự mình gạt bỏ để chạy theo cái thứ gọi là tình yêu, một nam nhân tốt, cuối cùng lại là kẻ đào hoa, bội bạc, vũ phu lại còn tàn nhẫn.
Hiện tại Lâm Nhã Khiết cô cũng được một lần đặt chân vào đây, nhưng lại là bị dùng vũ lực để đưa đến, còn trong thân xác điêu tàn, người không ra người, ma không ra ma.
Nghĩ đến đây trên môi của người phụ nữ tàn độc lại thoáng hiện lên nụ cười nhạt nhẽo.

Càng nghĩ ả chỉ càng cảm thấy trong lòng chứa đầy thù hận với Lâm Nhã Tịnh.

Ả cho rằng chính vì Lâm Nhã Tịnh mà ả phải bước vào con đường thân tàn ma dại như bây giờ.

Ả còn tự cho rằng, nếu ngày trước ả chấp nhận hôn sự với Chu Chí Viễn thì người tỏa ánh hào quang hôm nay đã là Lâm Nhã Khiết chứ không phải cái tên Lâm Nhã Tịnh.
Nhưng ả đâu biết rằng, phàm ở đời cái gì đã không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng vô ích.

Hại người, hại luôn bản thân.
*Cạch.*
Đang đắm chìm với những dòng suy nghĩ xa xôi ảo tưởng thì phía sau lưng lại chợt vang lên âm thanh mở cửa.

Không cần nhìn thì cô ta cũng biết được người vào là ai nên chỉ nhoẻn miệng cười đắc ý.
Cười vì sau tất cả ả vẫn có thể trên cơ người đàn ông này, cái cảm giác được uy hiếp người khác khiến đầu óc ả lâng lâng vui sướng đến mức khó tả thành lời.
"Đến là để van xin tôi được nhìn thấy hình ảnh của cô ta sao?"
Đã nằm trong hoàn cảnh sống nay chết mai nhưng người đàn bà ấy vẫn ngẩng cao đầu, nâng cao giọng để buông lời đàm phán đối phương, chỉ vì ả thừa biết trong chuyện này bản thân ả cầm đằng chuôi, còn thứ bà Chu Chí Viễn cầm chính là lưỡi dao.

Chỉ cần ả không hài lòng, động nhẹ một phát thì có thể lấy máu của anh bất cứ lúc nào.
"Hoặc là tôi thấy cô ấy bình an, giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Hoặc là mạng đổi mạng, vợ tôi có mệnh hệ gì thì cái mạng quèn của cô cũng đừng hòng được tồn tại thêm một giây phút nào."
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chất giọng cao ngạo, lạnh lùng luôn mang đến một cảm giác phải dè chừng cho đối phương.

Mắt phượng nhìn về phía người phụ nữ cứ như chỉ muốn băm cô ta ra thành trăm mảnh, nhưng tình cảnh trước mắt lại lực bất tòng tâm.
"Anh càng muốn thấy, tôi càng không cho anh toại nguyện.

Thứ tôi có thể cho anh biết chỉ là...!Nếu ở đây, tôi bị hành hạ, đánh đập, ngược đãi bao nhiêu thì ở bên kia, người phụ nữ của anh cũng phải trải qua tương tự như thế.

Anh không tin thì có thể gọi điện cho đối phương, anh đánh tôi hét một tiếng, thì bên kia cũng y như vậy.

Anh dám cược với tôi không?"
Vừa nói Lâm Nhã Khiết vừa để lộ ra nụ cười đểu giả, thách thức giới hạn nhẫn nhịn của người đàn ông.
Nhưng thật tiếc cho ả rằng, giới hạn chịu đựng của anh thật sự chính là Lâm Nhã Tịnh.

Anh không muốn đem cô ra làm trò cá cược, thà là tin biết đâu cô sẽ không phải chịu đau đớn thân xác.


Vì cô đau, tim anh cũng đau, thâm tâm sẽ cào xé đến mức không yên.
"Tôi sẽ không chơi với cô, vì loại người như cô căn bản không xứng.

Nhưng tôi phải khen cho kế hoạch thâm sâu của cô.

Cất công bỏ ra một khoảng thời gian dài để theo dõi hành tung của Lý Nguyệt Kiều mới có cơ hội lộng hành như hôm nay, đúng là chịu khó hao công tổn trí.

Cô muốn chơi, tôi chơi với cô.

Nhưng cuộc chơi này tôi chắc chắn dành lấy phần thắng, và kẻ bỏ mạng chính là cô."
Cố dằn xuống cơn thịnh nộ để không phải ra tay tàn độc với người đàn bà ấy.

Anh chỉ biết nghiến chặt răng cảnh cáo, nói xong liền mang theo cơn tức giận to lớn rời khỏi căn phòng.
- ---------------
Cùng lúc này tại vị trí ven biển, phía trên là một bãi cỏ xanh rì, nhìn xuống dưới chính là mặt nước xanh biếc với từng con sóng dữ như thể đang cảnh báo rằng sắp có mưa to gió lớn ập xuống.

Cảnh tượng ấy trông thật ghê rợn, làm lòng người đáng phải lo âu.
Cách đó không xa lại có một căn nhà cũ kĩ nằm trong góc hẹp tối om, bên trong heo hắt chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đốm lửa được thắp bằng củi giữa nhà.
Dưới sàn nhà bụi bẩn, ngoài vụn tàn thuốc, vỏ lon bia ra thì bên cạnh đó lại là thân xác của một cô gái.

Cô vừa mơ hồ tỉnh dậy sau một trận đòn tơi tả từ hai gã đàn ông đang ngồi nhậu bên chiếc bàn gỗ gần đó.
Cả người cô bấy giờ nơi nào cũng là vết thương, từng cơn đau rát không ngừng bủa vây, tầm mắt trở nên mông lung trước bối cảnh hiện tại.


Đôi môi khô nứt vì thiếu nước cùng gương mặt lấm lem vết bẩn khiến Lâm Nhã Tịnh tiều tụy, đáng thương đến không thể nào tả được.

Cô động đậy, muốn vùng dậy nhưng lại nhận ra tay chân đều đã bị trói chặt.
"Tối mai mày tính sao? Trao đổi xong thì định dắt theo con nhỏ đó cùng cao chạy xa bay à?"
Tống Lĩnh uống một ngụm bia lạnh, nét mặt vẫn lạnh lùng không biến đổi, dùng chất giọng thờ ơ nhất để trả lời câu hỏi vừa rồi của A Diên, người anh em đã đi cùng với gã trong phi vụ này.
"Đương nhiên là không.

Cái con Lâm Nhã Khiết đó ông đây đã ngán tới tận cổ họng rồi, nếu không nhờ nó bày ra phi vụ làm ăn ngon lành thì tao đã sớm tiễn nó đi đến một nơi khác rồi."
Lâm Nhã Tịnh thoáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai gã đàn ông, và chính tai cô khi nghe nhắc đến cái tên Lâm Nhã Khiết thì đã không khỏi kinh ngạc.
Người đứng sau mọi chuyện vậy mà lại là Lâm Nhã Khiết, người chị cùng cha khác mẹ với cô sao?
Càng nghĩ cô càng không tin rằng người làm ra những chuyện tồi tệ này lại là Lâm Nhã Khiết.

Vì cô cho rằng chút máu mủ ruột thịt kia sẽ không thể nào khiến Lâm Nhã Khiết trở nhẫn tâm và tàn độc với cô như thế.
Để tìm ra câu trả lời, Lâm Nhã Tịnh đã cố hết sức gượng người ngồi dậy, nhìn hai tên đàn ông bậm trợn trước mặt, cô mở lời bằng chất giọng trầm khàn:
"Cô gái mà hai người vừa nhắc đến là ai?".


Bình luận

Truyện đang đọc