BÀ XÃ NGANG NGƯỢC CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC EM!


Biệt thự Vũ gia...
"Ba à...!con không cần biết ba dùng cách gì nhưng nhất định con phải được gả cho Chu Chí Viễn, về làm Thiếu phu nhân của Chu gia."
Vũ Thiên Hi đi cả ngày mới về đến nhà, nhưng vừa gặp mặt Vũ Thiên Ân tại phòng khách thì cô đã bắt đầu giở giọng nũng nịu, ỉ oi đưa ra yêu cầu khiến người làm ba như Vũ Thiên Ân chỉ biết lắc đầu, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu đi sự cưng chiều vô hạn.
"Ba không hiểu cậu ta có điểm gì nổi bật mà suốt mấy năm qua con cứ bám theo mãi không chịu buông vậy?"
"Đương nhiên là vì anh ấy đẹp trai rồi.

Ba nhìn hết thử xem mấy ai có khí chất như anh ấy chứ.

Chưa kể đến địa vị của Chí Viễn có ai sánh bằng.

Được làm vợ của anh ấy là ai ai cũng phải ngước nhìn, ba không muốn con gái mình nhận được hào quang xán lạn đó à?"
Vũ Thiên Hi vừa lấy một miếng táo bỏ vào miệng, vừa ăn lại vừa thản nhiên buôn chuyện.

Hành vi trông chẳng cao sang, quý tộc chút nào.
"Thì dĩ nhiên là ba muốn.

Nhưng chỉ sợ con không thu phục được tảng băng lớn đó thôi."
"Chuyện đó ba không cần phải lo.

Ba chỉ cần mở lời với bác Chu là được rồi, con thấy bác ấy cũng có ý muốn kết tình thâm giao với nhà mình đấy."
Vũ Thiên Ân chợt bật cười với nét mặt đắc chí, như thể vừa nhận được một điều gì đó rất tuyệt vời.

"Quan trọng là Chu Chí Viễn, chứ còn Chu Hoàng Yên thì đã sớm mở lời với ba rồi.

Ý của lão ta còn muốn nhanh chóng cho con và Chu Chí Viễn về chung một nhà nữa kìa."
"Nhanh vậy sao ba?"
Vũ Thiên Hi ngạc nhiên, cô hỏi xong thì lại lấy thêm một miếng táo rồi từ từ nhấm nháp.
"Còn không phải vì dự án nhà ta vừa đấu thầu trúng à.

Nếu được hợp tác cùng triển khai thì đó là một miếng mồi béo bở."
Giọng điệu Vũ Thiên Ân tuy có vài phần khinh thường, nhưng suy cho cùng thì ở dự án này nếu một mình Vũ thị ôm show cũng không tài nào kham nổi.
"Nếu vậy thì dễ tính rồi.

Ba gặp bác ấy bàn chuyện hôn sự ngay và luôn đi."
"Con đừng gấp gáp quá kẻo mất giá trị bản thân.

Vả lại ba nghe nói Chu Chí Viễn một mực chung tình với người vợ quá cố, giờ con muốn thay thế vị trí của cô ta nhắm có làm được không?"
Đột nhiên nhắc đến chuyện này Vũ Thiên Hi liền trở nên dè dặt, nhưng rất nhanh sau đó lại thản nhiên trả lời chắc nịch.
"Có chuyện gì mà Vũ Thiên Hi này làm không được chứ! Ba cứ lo dàn xếp bên phía bác Chu đi, với sức ép của ông ấy thì kiểu gì cũng khiến Chí Viễn phải nghe theo thôi à."
"Thôi được rồi, để từ từ ba tính.

Con mới về chắc còn mệt, mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Không thể nào, giờ con phải lên thay đồ để đi gặp lũ bạn thân rồi.

Tối nay chắc không về đâu, ba khỏi chờ."
Nói xong Vũ Thiên Hi liền cầm theo túi xách định rời đi, nhưng đột nhiên lại có một dòng suy nghĩ thắc mắc khiến cô ta phải đứng lại đó để hỏi Vũ Thiên Ân tiếp thêm một câu:
"Ủa mà ba, nghĩ đi nghĩ lại con vẫn thấy lạ nha! Chu thị lớn mạnh như thế sao vẫn cần hợp tác với những Tập đoàn tầm cở trung bình như Lâm thị của Lâm Duệ Minh và Vũ thị của chúng ta vậy?"
Nghe thấy câu hỏi non nớt của cô con gái, Vũ Thiên Ân chỉ biết bật cười vì độ ngây thơ ấy rồi mới nói:
"Phàm là những người có tham vọng ai lại nỡ bỏ qua lợi ích dù nhỏ hay to chứ!"
Bấy giờ thì Vũ Thiên Hi cũng trưng ra bộ mặt đã tỏ tường mọi chuyện.

Nhưng sau đó cô ta lại nhanh chóng gạt sang một bên.
"Con hiểu rồi, thôi con lên phòng thay đồ đây.

Tạm biệt ba yêu!"
Lần này nói xong thì Vũ Thiên Hi mới thật sự rời đi.
Vũ Thiên Ân nhìn theo bóng lưng con gái chỉ biết lắc đầu, rồi lại tiếp tục làm việc.
...----------------...
Cùng lúc này trên bờ biển vào buổi đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng nhỏ khẽ dạt vào bờ cát mát lạnh, thấm ướt đôi chân trần của một cô gái đang lang thang một mình.

Cứ mỗi khi đêm về là lòng cô lại buồn bã, cứ nhớ nhung về một hình ảnh nào đó, nhưng lại chẳng biết rõ người đó là ai.
Mỗi khi như thế cô lại nhìn về biển khơi xa xăm, cô muốn được trở về thành phố, muốn tìm lại ký ức của mình nhưng chẳng biết phải làm sao.

"Linh Lan..."
Mải mê với những ưu tư trong lòng thì phía sau lưng, có ai đó lại bất ngờ gọi tên cô, lúc quay lại thì đã nhìn thấy Mạnh Hoa chạy đến.
"Anh Mạnh Hoa, anh đi tìm tôi hả?"
"Ừm, ăn cơm xong quay qua quay lại thì không thấy em đâu nữa, tôi lo nên chạy đi tìm.

Sao em lại ra đây vào giờ này, gió lớn lỡ cảm lạnh thì sao?"
Vừa nói Mạnh Hoa vừa khoác lên vai cô gái chiếc áo len mà anh đã đem theo bên người.

Thấy chàng trai lo lắng như vậy, Linh Lan chợt cảm thấy áy náy trong lòng.
"Trong nhà bí bách quá nên tôi ra đây hóng gió một chút, không nghĩ rằng lại làm anh lo lắng như thế, tôi xin lỗi nha!"
Nhìn thấy biểu cảm ngây thơ, trong sáng của cô gái mà Mạnh Hoa chẳng thể nào giận nổi.

Thậm chí anh còn cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô một cái.
"Đừng có hở chút là xin lỗi.

Tôi chỉ sợ em gặp nguy hiểm gì thôi, chứ không có ý hờn trách gì em đâu."
Linh Lan khẽ cười rồi mới nói:
"Sau này mỗi khi đi đâu tôi sẽ nói trước cho anh biết để anh không phải lo lắng nữa."
Chàng trai lại khẽ cười dịu dàng, sau đó lần nữa xoa đầu cô gái, điềm đạm khen ngợi:
"Ngoan!"
Cử chỉ gần gũi của anh khiến cô gái bất giác ngại ngùng làm gò má cũng vô thức ửng hồng, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt của chàng trai ấy.
"Tôi làm em ngại hả?"
"..." Linh Lan khẽ gật đầu, đôi môi anh đào mím nhẹ, gương mặt thanh thoát cùng gò má hồng hồng vô tình lại khiến chàng trai say đắm.

Mãi cho đến một lúc sau, khi đã bình ổn tâm tình lại thì cô gái mới khẽ hỏi một câu:
"Anh có biết cách nào trở về thành phố không?"
Với câu hỏi của Linh Lan đã khiến tâm tình Mạnh Hoa chợt chùn xuống, điều đó đã được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt.
"Em muốn trở về thành phố sao?"
"Đúng vậy? Tôi cứ cảm thấy ở nơi đó dường như đang có người ngày đêm chờ đợi tôi về.

Tôi cũng muốn đi tìm lại ký ức của mình, anh có cách nào để tôi trở về thành phố không?"
Mạnh Hoa dường như rơi vào trầm mặc.
Để cô rời đi sao? Điều đó anh nào muốn cơ chứ! Dù không thể bày tỏ tình cảm, nhưng suốt những ngày tháng sống chung vừa qua anh đã quen có hình ảnh của cô bên cạnh mỗi ngày.

Giờ đột nhiên cô lại muốn rời đi thì làm sao anh chấp nhận được.
Thấy Mạnh Hoa cứ ngây ra không nói gì thì Linh Lan liền gọi tên anh để tìm câu trả lời:
"Anh Mạnh Hoa..."
"Ờ anh nghe đây..."
"Sao anh không trả lời vậy? Có cách nào để trở về thành phố không?"
"Ờ...Nếu...nếu muốn đến thành phố thì phải chờ đợi có chuyến tàu đi ngang rồi mình hỏi thăm chứ anh cũng không biết, vì trước giờ anh cũng chưa lên thành phố lần nào cả."
Nghe Mạnh Hoa nói vậy, Linh Lan liền rơi vào thất vọng, ánh mắt đượm buồn.

Điều đó lại khiến Mạnh Hoa cảm thấy áy náy, nhưng bằng một sự ích kỷ nào đó nên anh đành phải dối lòng một lần.
Tất cả cũng chỉ vì không muốn rời xa người con gái ấy!.


Bình luận

Truyện đang đọc