Ngày mà anh phải xa em, hụt hẫng lẫn sợ hãi cứ cuốn lấy khiến anh không tài nào thở nỗi.
Anh muốn tìm em, muốn nhìn thấy em, nhưng lại chỉ có thể tìm thấy trong những cơn ác mộng ở giây phút vô tình thiếp đi vì quá uống quá nhiều rượu.
Anh đã tự trách mình rất nhiều, tại sao lúc thấy em rơi vào nguy hiểm lại không kịp đưa tay cứu em.
Tại sao chỉ có thể chết lặng khi thấy em từ từ biến mất khỏi tầm mắt mà chẳng thể làm gì ngoài hét lên trong bất lực.
Nay xa nhau rồi, hạnh phúc vừa mới đến đã vội lìa xa.
Anh một nơi, em ở một trời.
Chẳng biết sống chết thế nào, nhưng nếu thật sự âm dương cách biệt thì đoạn đường còn lại trên cuộc đời này anh phải bước tiếp như thế nào đây?
"Tiểu Tịnh...!Anh nhớ em lắm rồi! Nói anh nghe em đang ở đâu đi, đừng trốn nữa, đừng nghịch nữa.
Anh sợ lắm rồi, em xuất hiện đi..."
Giọng nói nghẹn ngào chợt phát ra khỏi cổ họng chua chát của người đàn ông khiến Dương Đình Quân vừa bước chân vào căn phòng tối tăm ấy cũng phải khựng người trở lại.
Người bạn của anh đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm, cơm không ăn, nước không uống, lấy rượu giải sầu, buồn quá thì lại âm thầm bật khóc.
Gọi tên người con gái ấy trong màn đêm lạnh giá nhưng chẳng nhận được hồi âm.
Đã ba ngày không có bất cứ một tin tức gì về Lâm Nhã Tịnh, Chu Chí Viễn dường như đã chẳng còn là một nam nhân lạnh lùng, bất khuất, vô cảm nữa rồi.
10 tuổi mất mẹ, chịu nỗi đau đầu đời khó lòng chấp nhận được.
Mãi đến 18 năm sau mới lần nữa tìm được tình yêu của đời mình, những tưởng rồi hạnh phúc sẽ đong đầy trọn vẹn.
Nhưng đoạn tình duyên đẹp đẽ ấy lại như đóa hoa Phù dung sớm nở tối tàn, vương lại vạn điều tiếc nuối.
Một tình yêu đẹp, vừa mở đầu đã phải ngậm ngùi đón nhận chia xa.
Nỗi đau mất mác này, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng phải âm thầm bật khóc, như cái cảm giác mà Chu Chí Viễn đang từng giây từng phút nếm trải.
"Vấn đề của Lâm Nhã Khiết, ba cậu đã dàn xếp ổn thỏa cả rồi.
Mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền.
Từ giờ khi nhắc tới cái chết của Lâm Nhã Khiết thì chỉ duy nhất lí do là hai từ "sự cố" thôi.
Cậu không cần phải lo nữa."
Ngưng một chút, Dương Đình Quân lại khẽ cười nhạt, anh nhìn người đàn ông điêu tàn trước mắt một vài giây rồi mới tiếp lời:
"Mà chắc cậu không hề lo lắng về những chuyện thừa thải đó đâu.
Tôi lại nói nhiều rồi."
Chưa bao giờ giữa hai người đàn ông này lại trò chuyện trong bầu không khí ảm đạm như thế.
Dương Đình Quân cũng muốn khuấy động không khí lắm, muốn vực dậy tinh thần của Chu Chí Viễn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Vẫn chưa có tin gì của tiểu Tịnh sao?"
Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên, xua tan sự yên lặng vốn có.
Nhưng câu hỏi ấy của anh lại khiến Dương Đình Quân chẳng biết phải trả lời làm sao.
"Sau ba ngày không tìm thấy thì đội cứu hộ đã ngừng công tác tìm kiếm.
Mặc dù không tìm được nhưng không có nghĩa là cô ấy đã chết.
Một cô gái tốt như vậy chắc chắn sẽ gặp được may mắn, ông trời sẽ không nỡ đưa cô ấy rời xa cậu đâu Viễn à...!Cậu phải mạnh mẽ lên, bi lụy mãi như thế này cũng không giúp ích được gì cả."
Dương Đình Quân dốc hết tâm can ra mà khuyên nhủ, an ủi hết lời nhưng cuối cùng lại nhận được một nụ cười vô cảm của người đàn ông.
"Dù định mệnh ngang trái thế nào, ông trời có nhẫn tâm mang cô ấy đi mất hay không, thì tiểu Tịnh vẫn là cô gái luôn sống mãi trong tim của Chu Chí Viễn này.
Ngày nào không tìm được cô ấy thì trái tim này sẽ vĩnh viễn khép chặt."
Tiếng gió rít bên khung cửa sổ, như đang thở than âm thầm thương thay cho nỗi lòng của người đàn ông.
Tình yêu không phải cứ không gặp nhau là mãi mãi mất đi.
Mà nó vẫn sẽ sống, sống ở trong tim! Vì đối với một ai đó tình yêu ấy là vĩnh cửu.
- ---------------
Bẵng đi một thời gian, kể từ ngày Lâm Nhã Tịnh đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của Chu Chí Viễn thì đến nay cũng đã ba tháng sau đó...
Mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của vòng tuần hoàn trong cuộc sống này.
Không có em hoa vẫn nở và lá vẫn xanh.
Chỉ là lòng anh chẳng còn ấm áp như những ngày đông có em bên cạnh.
"Ba rất vui vì con đã lấy lại được tinh thần sau sự ra đi đột ngột của Lâm Nhã Tịnh, ba..."
"Cô ấy là vợ con, và cô ấy vẫn chưa chết."
Trong phòng làm việc lúc này, khi Chu Hoàng Yên đang vô cùng phấn khởi bắt chuyện với Chu Chí Viễn, nhưng còn chưa kịp nói xong, ông đã nhận được một gáo nước lạnh từ người đàn ông ấy ban tới.
Điều đó cũng đã khiến tâm tâm tốt đẹp của Chu Hoàng Yên chùn xuống vài phần.
Thật ra đối với Lâm Nhã Tịnh, ông đã chẳng hề hài lòng kể từ khi biết được thân phận thật sự của cô.
Chỉ là thấy Chu Chí Viễn một lòng một dạ với cô nên ông đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giờ mọi người đều cho rằng Lâm Nhã Tịnh đã chẳng còn tồn tại thì ông cũng không còn cần phải dè dặt.
Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Lâm Nhã Tịnh thì Chu Chí Viễn lại như trở thành một con người khác.
Trong ánh mắt anh có nhung nhớ, có đau thương nhưng tất cả đều được che giấu bằng sự lạnh lùng đến tàn khốc.
Thấy anh như thế nên nhiều lần Chu Hoàng Yên muốn đề cập đến chuyện hôn sự của anh, thì cũng đành tạm gác lại.
Nhưng có lẽ chờ đợi đến hôm nay thì cũng đã đến giới hạn của ông, và chuyện cần nói ông cũng nhất định sẽ nói ngay bây giờ.
"Ba không cần biết cô ta còn sống hay chết.
Nhưng một khi không nhìn thấy người nữa thì đã không còn là người của Chu gia.
Con cũng nên sớm tìm người mới thay thế vào vị trí Chu thiếu phu nhân, để còn sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường.
Ba thấy bên phía Vũ gia cũng không tệ, ngày mai Vũ Thiên Hi về nước, con xem sắp xếp công việc rồi đi đón con bé."
Chu Hoàng Yên nghiêm giọng đưa ra đề nghị, như cái cách mà ông vẫn hay dùng để ra lệnh cho cậu con trai của mình.
Cứ tưởng lần này rồi cũng sẽ như những lần trước đó.
Nhưng nào ngờ Chu Chí Viễn chỉ cười lạnh một cái, sự trầm tĩnh khác thường của anh khiến Chu Hoàng Yên thoáng chốc cau mày..