BẢO BỐI NHỎ CỦA TỔNG TÀI LƯU MANH


Đến nơi cả hai người bước ra,giám đốc thương mại nghe tin anh đến liền đều động tất cả nhân viên xuống đón tiếp anh, họ đứng chờ trước khi anh đến, thấy anh đến giám đốc thương mại liền đi lại chào hỏi anh.

-- Tần tổng thật vinh hạnh khi ngày đến đây, mời ngày vào.

Anh không nói gì chỉ lướt qua đi vào trong,tư thế hiên ngang như một vị thần khiến ai cũng phải nhìn với ánh mắt hâm mộ, cô đi theo sau anh nhìn xung quanh phải nói vô cùng tráng lệ, đón tiếp anh tới nổi nhân viên đều ra nghênh đón hết, thật là quá bá đạo.

Đi vào trong ,giám đốc sẽ nêu rõ tình hình thương mại như thế nào ? Và những ý kiến anh nêu ra cô đều ghi rõ ra hết, sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng khảo sát xong, cô nhìn xung quanh cuối cùng cũng được nghĩ,thì cũng đến giờ trưa.

Trên xe anh nghiêm nghị nhìn bản hợp đồng, còn cô thì thở dài nhìn qua anh, đến giờ trưa mà cũng làm việc quả thật không biết là người hay quỷ nữa sức chịu đựng cũng phải có giới hạn, nhưng anh thì không.

Đến nơi anh và cô vào một nhà hàng nổi tiếng, đây cũng là nhà hàng thuộc về công ty anh, thấy anh đi vào giám đốc là người tiếp đón anh một cách tốt nhất, anh và cô đi vào phòng riêng là phòng dành cho anh không ai được phép dùng ngoại trừ anh ra, vào bàn anh nhìn cô thông thư nói.

-- Cô gọi món trước đi.

-- Chú không gọi sao ?
-- Tôi gọi sau.


Cô nghe vậy liền gọi những món cô ăn được, đa số cô gọi món rau và những món không có dầu mỡ nhiều, gọi xong rồi đến lượt anh.

-- Lấy như cũ.

-- Vâng thưa ngài.

Phục vụ bước ra ngoài, cô liền nhìn anh rồi anh cũng nhìn cô hai người chạm mắt nhau,cô liền né đi không biết tại sao cô lại nhìn anh như vậy không biết nữa, không hiểu nổi cô suy nghĩ cái gì ? Anh thì khác vẫn luôn nhìn cô một cách chằm chằm, không có dự định xoay đi chỗ khác, anh không được bản thân mình có thật sự thích cô hay không ? Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau được hai ngày, thật không hiểu nổi tình cảm của con người là như thế nào nữa ?
Món anh được đem lên, cô chỉ tập trung vào công việc ăn còn anh thì chỉ uống rượu rất ít ăn thức ăn, cô nhìn lên anh nói.

-- Chú không ăn mà chỉ uống rượu là không tốt cho sức khỏe.

-- Tôi như vậy đã quen rồi, cô lo lắng cho tôi sao ?
-- Thì lỡ như chú bị gì đó thì tiền lương của tôi và nhân viên phải biết làm sao ?
-- Chưa gì cô trù ẻo tôi rồi.

-- Cái đó là sự thật mà, chú không ăn chỉ uống rượu rất có hại cho sức khỏe.

-- Cô yên tâm tôi không dễ chết như vậy đâu.

-- Ồ.

Đúng thật là chán mà, nói chuyện với anh như nước lã vậy vô cùng nhạt nhẽo, chẳng có chút mặn mà gì.

Ăn xong cả hai về lại công ty, anh vào phòng làm việc còn cô thì pha cà phê cho anh, đang pha cà phê cô nghe được tiếng xì xào giữa những cô gái.

-- Nói này cô ta chắc chắn là lên giường với Tần tổng nên mới có được chức thư ký đấy.

-- Đúng vậy, từ đó đến giờ chức thư ký do trợ lí làm, đùng một cái lại xuống thành trợ lí, không biết đâu có cô thư ký xuất hiện.

-- Phải phải đúng là hồ ly tinh.


Toàn bộ những người đó nói cô đều nghe hết, nhưng không để tâm đến, nếu trả đòn tức là có, còn không trả lời tức là không phải mình làm, thì không cần phải sợ gì cả.

Cô pha xong định quay lưng đi thì nghe một cô nhân viên nói lớn.

-- Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ.

Cô nghe thì định nói lại nhưng còn phải đưa cà phê cho anh, nên định đi thì một lần nữa lại lấn nước đến.

-- Nói đúng quá không nói được gì đó.

Giới hạn của cô đã đỉnh điểm, cô là một người không bao giờ nhịn ai, nhưng lần này cô đang làm công ty anh nên cái gì cũng phải biết kiềm chế lại, nhưng lần này không thể nữa.

-- Nè tôi không lên tiếng có nghĩa là đúng, không lên tiếng là tôi không muốn tranh cãi với các người, còn nữa các cô không thấy thì đừng nói bậy bạ cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy.

Cô nói một tràng khiến những cô gái đó phải câm nín trở lại, nhưng một trong số cô gái đó không chịu được mà lên tiếng.

-- Cô tưởng mình là thư ký của Tần tổng thì hay ho lắm sao ? Nói cho cô biết mặt dày như cô không đủ để tôi đếm xỉa đâu.

-- Ha! tôi cần cô đếm xỉa sao ? Cô là người trả lương cho tôi hay sao mà cô lên giọng điệu đó, còn nữa tôi không đủ để các người bàn tán đâu, tôi không muốn mình nổi tiếng nhất công ty này đâu.

Nói xong cô bước đi để lại những cô gái đứng đó ngơ ngác không biết nói gì, cô đem cà phê vào cho anh gương mặt cô hầm hực không thôi,đặt ly cà phê xuống bàn làm anh phải ngước lên nhìn cô hỏi.


-- Ai chọc cô giận sao ?
-- Còn ai vào đây mấy nhân viên của công ty chú đấy.

-- Họ thì làm sao ?
-- Kiếm chuyện nói tôi là hồ ly tinh, lên giường với anh mới có chức thư ký này, rồi nói tôi là đồ mặt dày không có liêm sỉ.

Cô nói một tràng dài làm anh không kịp tiếp thu, nhưng rồi anh trả lời.

-- Kệ họ.

-- Chú không phải là tôi nên chú kệ, danh phẩm của một người con gái chú biết quan trọng cỡ nào không, thật tức chết mà.

Cô nói xong liền hùng hồn đi ra ngoài để lại anh không biết làm gì ? Đâu phải do anh đâu khi không giận cá chém thớt chứ,thật chẳng hiểu nổi.




Bình luận

Truyện đang đọc