BẢO BỐI NHỎ CỦA TỔNG TÀI LƯU MANH


Sáng hôm sau, cô thức giấc đầu nhức vô cùng, cô muốn ngồi dậy nhưng có cái gì đó đang ngang eo cô,cô nhìn xuống thấy cánh tay,cô hốt hoảng lật chăng ra hên là đồ trên người cô vẫn còn,cô nhìn qua bên cạnh thì há hốc mồm, người bên cạnh cô là ông chú già, đã vậy còn không mặc quần áo gì hết, chỉ có chiếc khăn ngang hông, cô muốn ngồi dậy nhưng chợt nghe giọng của anh.

-- Đi sớm vậy sao ?
-- Chú.

.

chú dậy lúc nào vậy.

-- Từ lúc em lật chăn.

-- Tôi.

.

tôi.

-- Làm sao ?
-- Hôm qua chú với tôi có làm gì không ?
-- Làm gì là làm gì ?
-- Không có, vậy tôi đi về đây.

-- Em tính mặc như thế này về sao ?
-- Chứ sao bây giờ ?
-- Tôi gọi người lấy đồ cho em.


-- Vậy cảm ơn chú.

Anh xuống giường lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi đi vào trong về sinh cá nhân,còn cô thì cũng yên ổn nhìn xung quanh căn phòng ,trang trí vô cùng sắc sảo đặc biệt căn phòng chỉ có chủ đạo xám trắng, căn phòng rộng hơn của cô nhiều đi xung quanh cô nhìn mọi thứ phải nói những đồ vật này vô cùng có giá trị, cô đi vòng vòng trong phòng anh cuối cùng là ngồi xuống giường.

Lúc này anh đi ra thấy cô ngồi ở giường, cô nghe tiếng mở cửa biết là anh nhưng cô không quay lại nhìn.

Bên ngoài quản gia gọi anh,anh đi ra ngoài lấy đồ cho cô, rồi đưa cho cô.

-- Vào trong thay đồ đi.

-- Ồ.

Cô nhận lấy túi đồ rồi đi vào trong thay đồ ,thay đồ xong cô nhìn mình trong gương không ngờ đồ anh đưa cho cô lại vừa đến như vậy, cách thiết kế rất đẹp phải nói đây là mẫu mà cô ưng nhất.

Cô bước ra ngoài thấy anh đã chuẩn bị tươm tất, nhìn anh rất soái ca nha cô nhìn mà đắm đuối luôn, anh thấy cô cứ nhìn anh mãi như vậy liền muốn trêu cô, đi lại gần chỗ cô.

-- Đẹp lắm sao ?
-- Ừm! à.

.

không có.

-- Đẹp như này không làm em khen tôi một câu sao ?
-- Chú quá tự tin rồi đấy.

-- Tiếc thay không làm em động lòng.

-- Chú tránh ra tôi còn phải về nhà.

-- Tôi chở em về.

-- Không cần.

-- Thử xem ai chở em về.

-- Chú.

Cô tức thì tức nhưng chẳng làm được gì ? Ai bảo anh là người đưa cô về làm gì không biết ? Đi xuống nhà người làm đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạ thường, cô đâu muốn như vậy đâu chứ nhìn cô như muốn ăn cô luôn vậy, chủ đã đánh sợ người làm còn đáng sợ hơn.

Ra ngoài anh chở cô về nhà, sẵn tiện trình bày rõ ràng vụ việc hôm qua luôn, cô nghe vậy liền không muốn nhưng anh kiên quyết nhất định phải nói ra, cô đành nghe theo vậy.

Không hiểu tại sao cô lại nghe lời anh đến vậy luôn không biết.

Đến nhà cô, cô và đi vào trong nhà ba mẹ thấy cô từ hôm qua không về nhà thì lo lắng, thấy cô về mẹ cô sốt sắng đứng dậy hỏi.

-- Con đi đâu từ hôm qua tới giờ mới chịu về, gọi cũng không bắt máy.


-- Con!
-- Bác gái, bác cho cô ấy lên tắm rửa trước đi, con sẽ trình chuyện với hai bác.

-- Được rồi con mau lên phòng đi.

-- Dạ.

Cô nhìn anh, nhận thấy anh ra kêu cô đi lên cô liền đi lên, còn bên dưới phòng khách ba mẹ cô đang nhìn chằm chằm anh, dù biết là ba me cô lo lắng cho cô nhưng anh cũng không muốn cô bị ba mẹ la rầy.

-- Được rồi con nói đi.

-- Dạ thật ra hôm qua cô ấy đi bàn công việc cùng con, do uống say nên con để cô ấy ngủ trong khách sạn.

-- Vậy con bé làm việc trong công ty của con.

-- Đúng rồi ạ.

-- Vậy mà con bé chẳng nói gì với hai bác thật là.

-- Chắc cô ấy thấy không cần thiết.

-- Cái gì mà không cần thiết chứ, con là con của bạn bác lại là người quen nữa, có gì con bé không biết cứ việc chỉ bảo nó.

-- Dạ bác yên tâm.

-- Được rồi chuyện hôm qua hai bác cũng không trách do tính chất công việc.

Ba mẹ cô nói chuyện với anh vô cùng hợp ý, bên trên phòng cô, cô lo lắng không biết anh sẽ nói gì nữa ? Lỡ anh nói cô đi bar ,rồi say đến mức anh đem cô về nhà mình.

Nghĩ đến đó thôi cô cũng hoang mang rồi, cô lấy đồ vào trong vệ sinh lần nữa rồi thay đồ đi ra, lần này là đồ công sở đâu ra đó, cô makeup nhẹ lên mới đi xuống dưới nhà.

Đi xuống cầu thang nghe tiếng ba mẹ cô đang cười rất vui vẻ là khác, cô khó hiểu đi xuống, mẹ cô thấy cô lên tiếng.


-- Xuống rồi sau mau lại đây mẹ kêu người đem canh giải rượu cho con.

-- Dạ mẹ.

Cô đi xuống ngồi kế bên cạnh anh hỏi nhỏ.

-- Chú nói gì với ba mẹ tôi vậy ?
-- Hối lộ tôi đi.

-- Chú đừng giỡn nữa mau nói đi.

-- Hối lộ tôi sẽ nói còn không thì thôi.

-- Vậy tôi mời chú đi ăn.

-- Tôi không thích hối lộ theo kiểu đó.

-- Vậy chú muốn gì ?
-- Đơn giản chút nữa ra xe tôi sẽ nói.

-- Chú!.

Anh thách thức cô, rồi mãn nguyện đắc chí canh giải rượu được đem ra cô cầm lên uống một hơi là hết bát canh, uống xong anh và cô xin phép ba mẹ cô đi làm, ba mẹ cô nhìn hai người phải nói rất xứng,dù tuổi tác có lớn nhưng điều đó không quan trọng.

( ảnh minh họa)


Bình luận

Truyện đang đọc