BẢO BỐI NHỎ CỦA TỔNG TÀI LƯU MANH


Anh bế cô về phòng làm việc của anh, đặt cô xuống ghế sofa liền đi lại tủ lấy hộp y tế, anh lấy đồ sát vết thương cho cô, tuy cô không muốn anh làm, nhưng bị giọng nói lạnh thấu xương của anh,làm cô không dám phản kháng,anh nhẹ nhàng sát vết thương tránh làm cô đau, chỉ bị trầy ngoài da ngay đầu gối, mà lòng anh đã đau như vậy rồi, lỡ cô xảy ra chuyện gì không biết anh ra sao nữa ?
Anh tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương của cô, rồi nhẹ nhàng băng bó lại tránh bị gió thổi vào sẽ bị rác hay lạnh dẫn đến nhức, chỉ có trầy ngoài da mà anh đã lo như vậy rồi, cô nhìn hành động anh chu đáo với cô, khiến lòng bồi hồi không được yên ổn,giống như cô đã động lòng với anh rồi vậy.

Băng vết thương xong anh đem dẹp hộp thuốc, còn cô thì chẳng biết nói gì, sự ngượng ngùng giữa hai người bắt đầu diễn ra, cô luôn tránh né ánh mắt của anh, và điều đó anh cũng biết.
Lúc trên sân thượng anh đã cưỡng hôn cô, rồi còn thổ lộ tâm tư của mình ra nói với cô, điều đó chắc chắn sẽ khiến cô không thể chấp nhận ngay được, anh biết cô cần có thời gian để suy nghĩ nên anh mở lời trước.
-- Tôi biết em hiện giờ không muốn đối mặt với tôi, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, trong vòng tối ngày mai tôi muốn biết đáp án của em.Dù em đồng ý hay không tôi nhất định phải theo đuổi được em.
-- Trong vòng tối ngày mai thì làm sao kịp, nhưng tôi không suy nghĩ chú cũng biết ý tôi mà, tôi chưa sẵn sàng vã lại cũng chưa muốn yêu.
-- Chưa muốn yêu hay em không dám đối mặt.
-- Tôi...
-- Dù có chuyện gì tôi sẽ cùng em nắm tay nhau vượt qua mọi thứ, cho dù là khó khăn đến cỡ nào.

Lời nói của anh vô cùng chắc chắn, cô thấy được trong mắt anh là sự kiên định, chắc chắn.

Tâm trí cô lúc này vô cùng rối,cô không biết là mình có thích anh hay không, tiếp xúc gần với anh hay bị anh trêu chọc làm tim cô đập rất nhanh, không gian bao trùm căn phòng,anh nhìn cô nhưng cô lại nhìn về hướng khác.

Cô suy nghĩ, cô sợ một khi yêu anh thì sau này anh nói chỉ là nhất thời có hứng thú với cô, trong khi đó cô đã thật lòng với anh, thì làm sao cô chịu được.

Một người nổi tiếng như anh điều kiện cô gái nào cũng muốn có cả kể cả cô.
Cô thẫn thờ suy nghĩ, anh đã đi đến chỗ cô ngồi kế bên cô,cô lúc này mới để ý đến.
-- Chú...
-- Thế nào suy nghĩ sao rồi ?
-- Không phải chú nói cho tôi thời gian sao ?
-- Nhưng tôi không thể đợi được.
-- Tôi chưa suy nghĩ xong.
-- Vậy không cần suy nghĩ nữa, tôi không cần kết quả.
-- Chuyện này không được ,tôi...
-- Được rồi em nghỉ ngơi đi không cần làm việc.
-- Nhưng...
-- Mệnh lệnh của sếp không được cãi.
Cô không dám cãi nữa liền im miệng, bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây, không cho cô về nữa, chán thật cô lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Lý Mỹ.

-- Nhiên Nhiên cậu đâu rồi sáng giờ không gọi được cho cậu.
-- Điện thoại tắt âm không nghe.
-- Cậu sao rồi ổn chứ.
-- Ổn bây giờ mình đang ở công ty.
-- Hôm qua ai đưa cậu về.
-- Là sếp mình.
-- Cái gì ? Sếp cậu.
-- Đúng rồi, sếp mình và ba mẹ mình quen nhau .
-- Vậy là hôm qua tụi mình bị hai tên nào đưa về vậy ?.
-- Chắc là bạn của sếp mình, mà hai người đó có làm gì hai cậu không ?
-- Cậu nghĩ họ giám làm gì mình, chỉ có điều Tô Nhã Hân quậy banh phòng người ta rồi.
-- Vậy cậu ấy đâu.
-- Đang ở kế bên mình.
-- Ừm..


vậy thôi hai cậu nghỉ ngơi đi.
-- Ok.
Nhắn tin xong cô chán không biết làm gì ? Nên đã lăn ra ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Anh làm việc ngước lên thấy cô đã ngủ, anh đứng dậy bế cô vào phòng riêng của anh, cho cô nằm đó ngủ sẽ thoải mái hơn.

Đắp chăn cẩn thận cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô mới đi ra ngoài làm việc.
Anh vừa ra ngoài cô liền mở mắt ra, cô không hề ngủ chỉ là chợp mắt nhưng không ngờ bị anh bế vào đây, đã vậy còn hôn lên trán cô, có lẽ cô đã rung động với anh rồi, chỉ một cái hôn trán mà làm cô thao thức đến như vậy thật là không biết phải nói gì với anh.


Bình luận

Truyện đang đọc