BẢO BỐI NHỎ CỦA TỔNG TÀI LƯU MANH


Bên anh cùng hai người bạn của mình đi vào, vẫn là chỗ cũ rượu cũng như vậy, anh ngồi yên vị một chỗ nhìn xung quanh khắp nơi thì dừng lại một chỗ, anh nhíu mày nhìn về hướng đó thấy cô không khỏi khó chịu, cô xin anh về sớm là để vào những nơi này chơi hay sao ?Cô đúng thật là to gan mà, tuy anh tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì ? Chỉ ngồi nhìn cô ,còn cô cảm thấy hơi lạnh người không biết làm sao nữa, nhưng cô vẫn tiếp tục vui chơi.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô như con hổ đói muốn ăn thịt người vậy, hai người bạn của anh thấy anh hơi lạ nên hỏi.
-- Cậu làm sao vậy ?
-- Không có gì.
-- Nhìn cậu muốn ăn tươi ai vậy.
-- Nếu có cũng không phải cậu.
Hàn Lâm nghe anh nói như vậy liền muốn cho anh một ly rượu ,cho vào miệng anh để không nói những lời khó nghe.

Còn Triệu Minh Đức thì chỉ biết cười cười rồi thôi,
Cũng đã gần muộn ba cô gái vẫn còn ngồi đó uống rượu, hết ly này đến ly khác, Tô Nhã Hân thì buồn bực ly nào cũng đến nổi say khướt vẫn uống.
-- Khốn nạn, xấu xa.

-- Được rồi cô ôi chuyện nó cũng xảy ra rồi thôi bỏ đi.
-- Sau mà bỏ được, tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy chứ.
-- Tên đó chỉ là chơi qua đường, có cậu ngốc mới đi yêu tên đó.
-- Hu.hu.

mình không can tâm, mình hận anh ta.
-- Thôi ngoan nào.
Cô từ nãy giờ nhìn hai cô bạn mà lắc đầu, yêu chi cho khổ giờ khóc lóc than vãn, đúng là mệt cô uống hết ly rượu liền lên tiếng.
-- Được rồi đừng uống nữa về thôi.
-- Mình không về, mình muốn uống nữa.
-- Tô Nhã Hân cậu vì một người hành hạ bản thân mình ,cậu thấy có đáng không ?
-- Huhu..cậu quát mình, không an ủi thì thôi đi còn quát nữa.
-- Mệt cậu thật.
Tình hình là ba cô vẫn cứ uống mãi không thôi,cón anh vẫn luôn nhìn cô, Hàn Lâm thấy anh nhìn có hướng liền nhìn theo , phát hiện anh nhìn ba cô gái đó mỉm cười nói.
-- Đừng nhìn nữa muốn bắt chuyện thì qua đó đi.
-- Không tới lượt cậu.
-- Xía muốn mà còn bày đặt.
Anh liếc nhìn Hàn Lâm khiến Hàn Lâm rét người ,không dám hó hé gì.

Chơi được một lúc cô bắt đầu cũng có dấu hiệu say nhìn qua Lý Mỹ và Tô Nhã Hân đã gục xuống bàn, cô đứng dậy định kêu người, nhưng đến đi còn không vững thì làm gì kêu ai được.


Anh thấy cô như vậy liền bật người dậy đi lại chỗ cô, Hàn Lâm và Triệu Minh Đức thấy vậy cũng đi theo, cô bước chập chững đi lúc ngã thì anh ôm cô lại, cô ngước lên nhìn anh, thấy anh cô liền nheo mắt lại.
-- Giúp tôi gọi xe đưa hai người bạn tôi về.
-- Em yên tâm bạn tôi sẽ đưa bạn em về.
-- Cảm ơn.
Anh nhìn qua hai người bạn lên tiếng.
-- Hai cậu đưa hai cô gái đó về.
-- Cái gì tôi.

( Hai người lên tiếng ).
-- Muốn mình nói lại nữa sao ?
Hàn Lâm và Triệu Minh Đức nghe vậy cũng làm theo thôi, còn anh thì nhìn cô trong lòng đã ngủ ,anh bế cô lên trong vòng tay rồi đi ra xe.Trong xe cô không ngồi yên, cứ nhúc nhích qua lại làm anh chỉnh cô ngồi ngay lại, định chở cô về nhà nhưng sơ ba mẹ cô sẽ la cô, nên chở thẳng cô về nhà.

Đến nơi quản gia mở cửa xe ra cho anh,anh đi vòng qua ghế phụ bế cô vào trong, quản gia thấy anh lần đầu tiên đưa một cô gái về nhà.
-- Mọi người nghỉ ngơi đi không cần lo cho tôi.

-- Vâng thiếu gia.
Anh bế cô đi vào nhà rồi lên phòng, anh đặt cô trên giường đắp chăn lại cho cô, còn anh thì vào trong tắm rửa, tắm xong anh đi ra trên người chỉ có khăn tắm quấn ngang hông, anh đi ra thấy cô lật tung hết chăn liền lắc đầu nói.
-- Tướng ngủ của em đúng xấu thật.
Nói rồi anh đi lại đắp chăn cho cô, anh đứng dậy định đi thì nghe cô nói.
-- Ông chú già chết tiệt, thối tha suốt ngày chỉ biết dọa tôi.
Anh nghe thấy nhưng không hề tức giận, ngược lại còn kìm cười nhìn cô, chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô mà nói nhỏ.
-- Tôi yêu em mất rồi.
Nói xong anh hôn lên trán cô, nhìn cô mỉm cười.

Trong suốt một đem đó anh ôm người con gái anh yêu vào lòng, ngủ một giấc đến sáng mai.


Bình luận

Truyện đang đọc