BẢY NĂM KHÔNG OÁN KHÔNG HỐI 1 - TÌNH YÊU LÀ CỐ CHẤP 2

Sau khi chiếc Ferrari F60 vừa đi khỏi, ở một góc khuất trong hẻm gần đó, một chiếc xe đen cũng từ từ kéo kính lên.

Người tài xế nhìn Tạ Vân qua gương chiếu hậu, ngập ngừng mở miệng: "Chị Vân, chúng ta đi theo anh Thành chứ ạ?"

"Không cần. Quay về biệt khu đi"

"Vâng"

***

Kiến Thành lái xe đến một làng nhỏ ở ngoại ô cách thành phố hơn bốn mươi kilomet. Mùa này ở nông thôn đang vào vụ gặt, thóc lúa vàng óng phơi đầy đường, ngồi trên xe cũng ngửi thấy mùi rơm bay trong gió thơm thơm.

Anh dừng xe trước một dãy nhà trông như trường học nhưng lại không có biển tên gì, chỉ có bốn bề trồng đầy những khóm hoa cúc cánh mối màu tím biếc.

Kiến Thành với tay tắt máy, sau đó quay sang nhìn An Nhã, đôi mắt sáng ngời lấp lánh: "Đây là nơi ở của trẻ em khuyết tật. Bọn nhóc ngoan lắm, em đừng sợ"

Cô kinh ngạc gật đầu, sau đó không dám hỏi nhiều, mở cửa theo anh xuống xe.

Bọn trẻ thấy Kiến Thành, đứa thì cụt tay, đứa thì chống nạng, có đứa thì mặt mày ngây dại nhưng miệng vẫn cười ngu ngơ chạy về phía anh, gọi ầm lên:

"Anh Thành, anh Thành"

Ở vùng quê, cả một không gian vốn dĩ rất yên tĩnh đột nhiên vì sự xuất hiện của anh xôn xao hẳn lên, đám con nít vui vẻ quấn lấy Kiến Thành, rối rít tranh nhau ôm lấy cánh tay anh.

"Mấy đứa có ngoan không? Làm được nhiều đồ chưa?"

"Dạ ngoan. Kỳ này anh Kiệt về, bảo đồ thủ công của bọn em bán được mười mấy triệu đấy. Anh Thành sao lâu nay không về thăm bọn em?"

...

An Nhã đứng lặng yên một góc mỉm cười nhìn Kiến Thành bị đám con nít vây quanh, sự oán hận trong lòng bỗng nhiên vơi đi hẳn một nửa. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy khao khát mãnh liệt một mái ấm bình yên cùng anh đến như vậy, thực sự muốn ngày ngày bên cạnh anh, ngày ngày làm những việc tốt, cùng anh sinh con...

Thế nhưng... tình cảm này nếu cứ thản nhiên như vậy mà lớn lên thì quả thực không thể. Bởi vì con người, ngoài tình yêu ra thì vẫn còn có đạo đức cơ mà.

Một đứa nhóc có vẻ lớn tuổi nhất trong đó ngồi xe lăn tiến đến, ánh mắt chăm chú nhìn An Nhã từ đầu đến chân một lượt: "Chị là bạn gái của anh Thành sao? Đẹp quá"

Cô hơi đỏ mặt: "Chào em, chị là bạn anh Thành"

"Chị, hai người vào nhà đi"

Nhà của bọn họ là một ngôi nhà bốn gian lợp ngói rộng rãi, tường được sơn màu trắng, trong nhà còn một số em nhỏ khuyết tật tuy không thể đi lại nhưng đôi mắt lại sáng ngời như sao. An Nhã nhìn sơ qua đống đồ thủ công mỹ nghệ đơn giản dưới sàn nhà, rồi lại nhìn đám con nít đủ các lứa tuổi, dù cơ thể khiếm khuyết nhưng khuôn mặt ai nấy đều ngập tràn vui vẻ, bất giác, đáy lòng lại xông lên một cảm giác day dứt khó nói thành lời.

Kiến Thành ghé tai cô nói nhỏ: "Đừng sợ"

"Em không sợ".

Cô ngồi xuống, ôm một đứa bé chừng ba bốn tuổi nhưng tay chân cụt hết vào lòng, lắng nghe mấy đứa trẻ hỏi han Kiến Thành đủ chuyện.

Đứa nhóc ngồi trên xe lăn ngồi cạnh cô, bỗng dưng lên tiếng:

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh Thành dẫn theo người lạ đến đây. Chị chắc hẳn phải là người rất quan trọng với anh ấy"

An Nhã hơi mỉm cười gượng gạo, trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm giác có chút bi thương: "Chị cũng mới quen anh Thành gần đây thôi. Biết trước ở đây vui vẻ thế này, chị đã sớm xin anh ấy cho đi cùng từ lâu rồi"

"Anh ấy trước nay mỗi khi có thời gian rảnh đều đến thăm bọn em. Ngôi nhà này cũng là do anh Thành bỏ tiền ra xây dựng"

An Nhã có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn: "Thật à?"

"Vâng. Cách đây mấy năm, bọn em dắt díu nhau lên thành phố đi bán đồ dạo, sau đó gặp anh Thành. Anh ấy cho bọn em nhà ở, còn cho bọn em việc làm"

"Trước giờ chị vẫn tưởng anh ấy không thích trẻ con, không ngờ nhầm rồi". Cô vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông đang vui vẻ trò chuyện với mấy đứa nhóc, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười cô đơn.

"Mọi người vẫn bảo xã hội đen không có tình người. Em thì thấy khác, đối với bọn em, anh Thành là người tốt nhất trên đời"

Tốt nhất trên đời? Vì anh là người tốt nên anh phải sống cuộc đời trong sạch, mười lăm năm em vẫn có thể đợi cơ mà!!!

An Nhã bỗng nhiên cảm thấy tim mình trở nên đau nhói, cô thật sự rất muốn gần anh, rất muốn bỏ qua hết thảy mọi thứ để toàn tâm toàn ý yêu anh, thế nhưng... có những việc mà dù người ta hối hận đến bao nhiêu cũng không thể chữa lành, cũng như cái chết của anh trai cô, dẫu Kiến Thành có làm nhiều việc tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu ạ"

Cô mỉm cười gật đầu: ""Lần sau chị đến, nhất định sẽ mang vài cuốn sách hay cho em"

***

Hai người bọn họ ở ngoại ô đến tận chiều tối mới trở về thành phố. An Nhã ngồi bên anh lẳng lặng ngắm ráng mây chiều đỏ rực cuối chân trời, lặng lẽ mở miệng:

"Đứa bé lớn tuổi nhất nói với em, anh là người tốt nhất trên đời"

"Em nghĩ sao?"

"Em cũng muốn anh là người như vậy"

Kiến Thành hơi nghiêng đầu nhìn cô, im lặng không nói, chỉ có ánh mắt dấy lên một vài tia phức tạp.

An Nhã hơi mỉm cười gượng gạo, nói tiếp: "Anh có nhớ, trước đây em đã từng hỏi anh một câu: "tranh đấu mãi không thấy mệt sao" không?"

"Ừ"

"Vậy anh có mệt không?"

Lần này anh im lặng rất lâu, phải gần năm phút sau đó mới chậm rãi trả lời: "Mệt"

"Nếu mệt như vậy, hay là chúng ta dừng lại đi. Đừng tranh đấu nữa, em chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình"

"Hãy chờ anh thêm một thời gian nữa. Giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta mới có thể sống yên bình"

"Bao lâu? Một năm, hai năm, năm năm, mười năm? Còn phải giết bao nhiêu người nữa mới có thể có cuộc sống như vậy?"

"Nhã, bây giờ chưa phải là lúc dừng lại"

"Tại sao?"

Khi đó thật sự cô chỉ nghĩ rằng anh nên quay đầu, nên dừng lại. Bàn tay anh đã nhuốm rất nhiều máu tanh và tội ác rồi, cô không muốn anh giết người thêm nữa. Không những thế, cô cũng không muốn quãng đời sau này của mình đều sống trong nơm nớp lo sợ, sợ anh bị thương, sợ anh có bề gì, sợ mất đi anh...

Mười lăm năm dù gì cũng là hữu hạn, cô có thể đợi, cũng không cần phải lo sợ những điều như vậy, tại sao anh lại nhất định không chịu quay đầu.

Kiến Thành vẫn chuyên tâm lái xe, nửa khuôn mặt anh tuấn chìm vào trong bóng tối. Một lát sau, anh mới nhàn nhạt trả lời: "Sau này, anh sẽ cho em một cuộc đời yên bình"

"Vậy còn anh trai em? Anh có quay ngược thời gian được không? Có sửa lại được không? Thành, anh biết mà, chúng ta không thể"

An Nhã bỗng nhiên bật khóc nức nở, mấy giọt nước mắt chảy qua kẽ tay cô, trượt xuống làm ướt một mảng váy. Kiến Thành dừng xe lại trên đường lớn, vươn một tay đến, kéo An Nhã ôm vào lòng.

"Buông em ra"

"Đừng khóc nữa"

"Tại sao lại là anh? Sao chúng ta lại thế này"

Cô gục đầu vào ngực anh khóc nức nở: "Anh biết không, cứ mỗi khi cười em lại nhớ đến lúc anh trai em khắp người đầy máu, mỗi khi ở cùng anh em lại nhớ đến tấm ảnh chụp khi anh bắn anh ấy. Làm sao em quên được? Làm sao chúng ta có thể yêu nhau được?"

Kiến Thành thở dài một tiếng, trong lòng thực muốn nói nhưng cuối cùng thanh âm lại bị lý trí anh nuốt ngược vào trong cổ họng. Rút cục, anh chỉ có thể đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô: "Đợi anh thêm một thời gian nữa"

"Thành, em có thể đợi sao? Rút cục phải đợi anh giết thêm bao nhiêu người nữa?"

"Sau này, có một ngày em sẽ hiểu"

"Cả đời này, em không thể tha thứ cho anh. Càng không thể tha thứ cho bản thân mình"

"Anh biết"

Anh siết chặt cô vào lòng, mùi hương thơm từ da thịt hòa quyện với cảm giác khổ sở khiến cánh mũi cô đau nhói: "Chỉ cần em bình an, dù phải giết thêm bao nhiêu người, anh cũng bằng lòng"

Nghe mấy lời này, cô hốt hoảng đẩy anh ra, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, tay anh đã đầy máu và tội ác rồi, dừng lại đi"

"Xã hội đen chính là như vậy, giết người, hoặc bị giết"

"Vậy anh giết em đi, nếu anh không giết em, một ngày nào đó em sẽ hại chết anh"

Kiến Thành nắm lấy hai vai An Nhã, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Hiện tại tình hình có chút thay đổi, em hãy quay về công ty sớm một ngày. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em muốn biết điều gì, anh sẽ nói cho em biết"

"Không, em không muốn trở về đó nữa, không muốn sống chung với anh nữa"

"Chuyện này không phải do em quyết định"

Nước mắt An Nhã rơi đầy mặt, trước sự bá đạo và cố chấp của anh, cô lại càng cảm thấy chán ghét: "Như thế gọi là yêu sao? Anh giết anh trai em, bắt em rời xa gia đình, bắt em làm những điều em không muốn, đây là tình yêu của anh sao?"

"Anh đang bảo vệ em"

"Không, anh chỉ đang cố giữ một món đồ của mình thôi"

Ánh mắt anh đột nhiên xuất hiện một vài tia cô đơn nhìn cô, đôi đồng tử sẫm màu ngập tràn bi ai như xuyên thẳng vào trái tim đớn đau cùng cực của An Nhã.

Khắp cơ thể anh phảng phất ra một nỗi cô liêu tịch mịch, qua một lúc lâu sau đó mới có thể trả lời:

"Hãy kiên nhẫn đợi tôi. Giải quyết xong rồi, em muốn làm gì cũng được, giết tôi cũng không vấn đề gì".

Dứt lời, anh lạnh lùng buông cô ra, tiếp tục lái xe quay trở lại thành phố.

An Nhã lẳng lặng nhìn anh, trong lòng cảm thấy yêu bao nhiêu thì cũng hận bấy nhiêu. Anh cho cô niềm vui, rồi lại khiến cô đau khổ, anh giúp đỡ cô, rồi lại đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử, anh làm cô yêu mình, rồi lại làm cô hận mình. Tình yêu của anh thực khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.

***

Lúc hai người về đến thành phố A, An Nhã đã ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không rõ.

Kiến Thành bế cô vào công ty Minh Dã, khi vừa lên đến tầng 45 thì Dương vội vàng từ hành lang chạy đến, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Đại ca, chú Nhân đến công ty chờ anh lâu rồi. Em gọi điện thoại cho anh không được"

Anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại đã hết pin từ chiều của mình, đầu mày hơi nhíu lại: "Đại ca đang ở trong phòng à?"

"Vâng". Dương tiến lên phía trước vài bước, nói: "Anh vào đi, để em đưa chị dâu tránh mặt đi đâu đó"

"Không cần"

"Nhưng mà... đại ca, chị Vân cũng đến"

"Tôi biết rồi. Mở cửa đi"

Khi Kiến Thành bước vào trong phòng, Hồng Nhân cùng Tạ Vân nhìn thấy trên tay anh đang ôm một người phụ nữ, nét mặt liền trở nên xám xịt.

"Đại ca, sao chú đến không báo trước để cháu chuẩn bị"

"Tình cờ đến thăm đời sống của tổng giám đốc chút thôi"

Kiến Thành hơi mỉm cười: "Chú đợi cháu một chút"

Nói rồi, anh bế An Nhã vào trong phòng nghỉ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó mới quay ra tiếp chuyện cha con Hồng Nhân.

Anh chậm rãi châm mấy ly trà, bình thản nói: "Cháu vừa có chút chuyện phải ra ngoài một lát, chú và em chờ cháu lâu chưa?"

Bình luận

Truyện đang đọc