BẢY NĂM KHÔNG OÁN KHÔNG HỐI 1 - TÌNH YÊU LÀ CỐ CHẤP 2

Sau khi báo cáo xong xuôi, Kiến Thành tắt hệ thống cách âm rồi chậm rãi đứng dậy đi về phòng nghỉ.

Trên giường, An Nhã vẫn còn đang say ngủ, lồng ngực cô lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, mái tóc dài phủ xuống một nửa khuôn mặt trong veo.

Kiến Thành chăm chú quan sát người con gái mềm mại đang nằm dưới giường một lượt, sau đó khẽ đưa tay chạm vào những vết bầm còn mới trên lớp da thịt trắng như tuyết của An Nhã, trái tim đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xót xa.

Kể từ sau khi bị Tạ Vân đánh cho thương tích đầy mình, bất cứ lúc nào anh phải ra ngoài là cô đều lén sang phòng tập bên cạnh, ở đó năn nỉ Lôi hết nửa ngày, năn nỉ đến khi nào anh ta chịu đồng ý mới thôi.

Lôi vốn là kiểu người thô lỗ cho nên không thể chịu đựng nổi việc năn nỉ kiên trì đến trời đất cũng phải cảm động như vậy, rút cục đành phải méo mặt gật đầu đồng ý dạy võ cho An Nhã. Dương bản tính hóng hớt nên thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sang luyện tập cùng, Kiệt thì khỏi phải nói, anh ta vì muốn ghi điểm trong lòng Diệp Linh cho nên dù biết làm như vậy là trái ý đại ca mình nhưng vẫn nguyện nhắm mắt xả thân vì nghiệp lớn.

Mấy người bọn họ cử ra một tên đàn em thường xuyên túc trực camera công ty, bất cứ khi nào Kiến Thành về đến sẽ lập tức báo cáo để An Nhã rút lui an toàn, thuận lợi tránh bị vị đại ca nào đấy phát hiện. An Nhã bẩm sinh rất thông minh, dưới sự dạy dỗ trực tiếp của ba trợ thủ đắc lực của Kiến Thành, chẳng mấy chốc thể lực cô đã tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vì vết thương cũ chưa lành, khi đánh nhau cũng không phải là đối thủ với mấy người kia cho nên hàng ngày cơ thể cô đều xuất hiện thêm rất nhiều những vết bầm mới.

Kiến Thành thời gian này rất bận, cộng thêm việc An Nhã được ba người kia tích cực che giấu cho nên anh phát hiện ra chuyện này có hơi muộn. Thật lòng, anh rất muốn ngăn cản cô ngày ngày tập luyện với cường độ cao như vậy, thế nhưng hơn ai hết, Kiến Thành hiểu rất rõ rằng: người con gái này từ đầu đến cuối đều không muốn trở thành gánh nặng của anh, càng không muốn bản thân mình là nhược điểm của người khác, bởi thế cho nên mới có một Kiều An Nhã khắp người chi chít vết thương nhưng ngày ngày vẫn kiên trì tập luyện, dẫu bị đau đến bao nhiêu cũng nhất định không than vãn lấy một lời.

An Nhã khẽ động đậy bàn tay bị anh chạm vào, sau đó lười biếng mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Anh về rồi à?"

"Ừ". Kiến Thành đưa bàn tay vẫn còn thâm tím của cô lên miệng khẽ hôn: "Hôm nay em ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan gì chứ, em lớn rồi"

"Lớn rồi mà vẫn ngủ đến tận giờ này à?"

"Tại em đợi anh cả ngày mệt quá nên mới ngủ quên mất đấy"

Kiến Thành khẽ cười: "Dậy đi, chúng ta đi ăn tối"

"Vâng"

"Đợi anh tắm một chút"

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại giường rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, vài giây sau đó, tiếng nước chảy từ trong đó vọng ra, truyền đến tai An Nhã.

Lúc nãy anh ngồi gần như vậy, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, loại nước hoa này rất quen, rất giống mùi nước hoa trên người của Tạ Vân. Hôm nay hai người họ đi chụp ảnh cưới, trong bức hình mà Tạ Vân gửi đến, anh cũng không nề mặc chiếc sơ mi này... lẽ nào, hai người họ...

Nghĩ đến đây, bất giác trái tim cô như bị ai cầm một nhúm muối xát lên, khó chịu đến mức hít thở thôi cũng cảm thấy khổ sở không sao tả nổi. Vẫn biết chuyện kết hôn đều là do Tạ Vân dùng thế lực của cha mình để ép buộc Kiến Thành, vẫn biết nếu bọn họ kết hôn rồi thì chuyện nam nữ phải xảy ra là điều đương nhiên, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh chung đụng thể xác với người khác thôi mà cô đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi, làm sao có thể cứ như vậy mà chứng kiến anh kết hôn...

An Nhã hít sâu một hơi rồi chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước chân trần đi vào trong phòng tắm. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn ngang dọc những vết sẹo của Kiến Thành:

"Hôm nay anh đã đi đâu vậy?"

Anh hơi sững lại vài giây, sau đó xoay người lại, vươn tay vén mấy sợi tóc bị ướt đem dắt vào mang tai An Nhã: "Anh đến biệt khu, sao vậy?"

"Không sao, cả ngày anh không về nên em nhớ anh thôi"

Nghe cô nói câu này, khóe môi Kiến Thành khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Anh ôm eo cô đặt lên thành bồn rửa mặt, nhẹ nhàng trả lời: "Anh cũng nhớ em"

An Nhã giơ tay chạm vào mấy giọt nước li ti lấp lánh trên lớp da thịt rắn rỏi của Kiến Thành, nhắm mắt cảm nhận sự mạnh mẽ cháy bỏng xuất phát từ riêng anh, khắp thân như có một luồng điện chạy qua, đầu óc bỗng bồng bềnh như đang trôi dạt giữa một dòng hải lưu ấm.

Trong phòng tắm vẫn róc rách tiếng nước chảy, bây giờ lại có thêm cả những tiếng hít thở không theo quy luật nào của hai người, An Nhã cong chân quặp chặt lấy hông anh, trong lòng khẽ mỉm cười: Hôm nay anh ấy không chạm vào phụ nữ khác, không hề!!!

***

Sau khi hai người tắm xong, Kiến Thành ôm cô đặt lên giường, sau đó lại cẩn thận lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau tóc cho An Nhã.

"Người em tại sao lại nhiều vết bầm như vậy?"

Nghe anh hỏi câu này, cô bỗng nhiên chột dạ, sau cùng hơi lúng túng trả lời: "Em không cẩn thận va vào cạnh bàn"

"Trong phòng tập nhiều bàn lắm à?"

"Không có cái nào cả"

""Vậy sao em lại va vào cạnh bàn?"

An Nhã biết mình bị phát hiện rồi cho nên mặt mày méo xệch, ngượng ngập hồi lâu mới bất đắc dĩ trả lời: "Em biết lỗi rồi"

Kiến Thành lẳng lặng nhìn cô, im lặng không đáp.

"Em xin lỗi, em biết sai rồi. Em không nên giấu anh"

Anh nghiêm giọng nói: "Em có biết luyện tập khi cơ thể không khỏe mạnh nguy hiểm thế nào không?"

"Em khỏe rồi mà. Thật đấy. Anh nhìn xem này". Cô vừa nói vừa giơ tay làm động tác gồng, tuy nhiên cánh tay mảnh khảnh gồng mãi cũng chẳng thấy lên được con chuột nào cả.

Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt "Đang nhìn đây này, chuột đâu?" khiến An Nhã xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng cả lên, cố chấp chống chế:

"Anh không tin thì chúng ta đánh nhau thử xem"

"Thua thì thế nào?"

Cô vừa lôi vừa kéo anh sang phòng tập, vừa thản nhiên trả lời: "Thua thì em hầu hạ anh cả đêm. Còn thắng thì anh hầu hạ em cả đêm"

Kiến Thành thấy cô đáng yêu như vậy liền bật cười: "Ý kiến được đấy"

Trong phòng tập, An Nhã hào hứng co người xuống tấn, bàn tay nắm chặt thành quyền, thủ thế phòng bị.

Ở bên kia, Kiến Thành vẫn nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, điệu bộ vô cùng thong dong thoải mái: "Lên đi"

"Anh không xuống tấn à?"

"Không"

"Vậy có tấn công không?"

"Không"

"Thế anh có đánh lại không?"

Anh khẽ cười, giơ một tay lên: "Nhường em một tay"

Có người nào đấy đang cảm thấy cực kỳ phấn khích vì sắp được đánh nhau với vị đại ca trong truyền thuyết mà bọn Lôi, Dương, Kiệt vẫn thường hay nhắc đến. Trước đây cô từng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, ba người bọn họ liên thủ lại chưa chắc đã là đối thủ của Kiến Thành, anh tuy không có cơ thể vạm vỡ như Lôi nhưng thân thủ lại vô cùng linh hoạt, trình độ có khi còn hơn hẳn một số vị võ sư ở các võ đường. Chẳng nói đâu xa, trước đây đi rừng Kim La, cô đã từng chứng kiến anh tay không hạ võ sĩ dũng mãnh nhất bộ tộc Koro - A Mạc đấy thôi.

An Nhã hưng phấn hét lên: "Anh đừng hối hận, em lên đây"

Cô vận dụng tất cả các thế võ mà Lôi và Kiệt đã dạy trước đây, lao đến tung một nắm đấm móc vào hàm của Kiến Thành. Anh vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung bình thản, nhanh như cắt nghiêng đầu né tránh, sau đó dùng một tay lên khóa bàn tay của An Nhã.

Cô nghiến răng nghiến lợi rút tay ra mấy lần cũng không si nhê gì, rút cục đành phải giơ tay còn lại lên dồn sức đấm anh. Kiến Thành lập tức quay người một góc chín mươi độ, tốc độ nhanh đến mức An Nhã còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị mất đà lao về phía trước, cũng may một tay vẫn đang bị anh giữ chặt nên không mới ngã xuống sàn, nếu không trên trán đã thêm một cục sưng u rồi.

Kiến Thành từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhàn nhã phòng thủ, anh chỉ đứng im một chỗ, không tấn công cũng không di chuyển, còn người nào đấy thì vẫn nhiệt tình hăng say đánh anh.

An Nhã tấn công một lúc lâu vẫn không thấy anh đánh trả, lại cũng không thể đánh trúng được anh cho nên đành dùng chân phải móc vào chân anh, tay giữ chặt vai, quật ngã Kiến Thành.

Anh lười biếng không buồn phòng thủ nữa, lại càng không nỡ để cô mình đầy mồ hôi mà vẫn kiên trì muốn thắng anh, rút cục đành mặc kệ để An Nhã muốn làm gì thì làm.

Anh nằm xuống sàn, An Nhã đè lên, giọng điệu đầy hưng phấn: "Em thắng rồi"

Kiến Thành vòng tay siết cô vào lòng mình, mỉm cười trả lời: "Tối nay anh phục vụ em"

"Nói lời giữ lời"

"Nhất ngôn cửu đỉnh".

***

Những ngày sau đó, tất cả thời gian rảnh rỗi của mình, Kiến Thành đều đích thân dạy An Nhã tập luyện. Cô là người phụ nữ có lòng kiên trì và nhẫn nại vô cùng phi thường, cho nên dù đôi khi đánh nhau không tránh khỏi bị thương nhưng An Nhã không vì bản thân bị đau mà giảm tần suất luyện tập, ngược lại, cô còn bắt anh dạy cách phá thế võ đó bằng được mới thôi.

Cũng cùng thời gian này, thiệp cưới của Kiến Thành cùng Tạ Vân đã được gửi đi khắp nơi, Hồng Nhân dự định tổ chức tiệc cưới ngay trong khuôn viên của biệt khu cho nên Kiến Thành cũng thỉnh thoảng tới đó cho ông ta vui lòng. Những chuyện như thế này chỉ cần vung một khoản tiền cho trung tâm tổ chức sự kiện là xong, tất nhiên số tiền ấy cũng là do Kiến Thành bỏ ra, cha con Hồng Nhân thấy anh như vậy càng cảm thấy an tâm, còn dự định kết hôn xong sẽ chuyển hoàn toàn công ty Minh Dã cho Kiến Thành.

Sau khi suy tính kỹ lưỡng, anh nhận thấy thời cơ thuận lợi nhất để tấn công Hồng Dã là vào đêm trước ngày tổ chức hôn lễ. Thời điểm này cha con Hồng Nhân đang ở biệt khu tiếp đãi các bang phái từ khắp các nơi đến, hầu hết đều là những vị nguyên lão đại từng cùng lăn lộn trong xã hội ngầm cùng Hồng Nhân trước đây. Khi đó chắc chắn bọn họ sẽ lơi là cảnh giác.

Kiến Thành báo cáo tổng cục xong xuôi, tổng cục trưởng và ban chuyên án đều thống nhất kế hoạch truy quét Hồng Dã vào đêm ngày hai mươi lăm tháng sáu.

Ba ngày thấm thoắt trôi qua, chiều tối ngày hôm đó, sau khi bàn bạc với bốn trợ thủ lần cuối trước khi trận chiến diễn ra, anh chậm rãi đứng dậy bước về phía phòng luyện tập nơi có An Nhã.

Cô mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát thân, cả người lấm tấm mồ hôi, hăng say đấm vào bao cát đến nỗi anh đi đến đứng ở sau lưng lúc nào không biết.

"Nhã"

An Nhã giật mình quay lại, khi thấy Kiến Thành đứng đó, khóe môi liền nở ra một nụ cười tươi rói: "Anh. Xong rồi à"

"Nghỉ thôi, đến giờ ăn tối rồi"

"Vâng, đợi em đi tắm chút đã"

Bữa ăn tối cuối cùng của hai người vẫn ở trong phòng nghỉ trên tầng bốn mươi lăm của công ty Minh Dã. Kiến Thành kéo toàn bộ rèm trong phòng, để lộ ra một nửa bầu trời thành phố A qua cửa sổ rộng lớn sát đất, sau đó châm vài ngọn nến sáng lấp lánh.

Anh cắt cho cô một ít thịt bò rồi đặt lên đĩa, nhẹ nhàng nói: "Tối nay anh phải đi xử lý một chút công việc. Lát nữa ăn xong Dương đưa em về nhà nhé"

Miếng thịt bò trên đĩa vẫn còn hơi chảy máu tựa như trái tim khổ đau của cô, dù xót xa bi thương đến nhầy nhụa nhưng An Nhã vẫn phải gồng mình mỉm cười: "Em ở lại đây chờ anh cũng được mà"

"Không phải trước đây em vẫn luôn muốn về nhà à? Sao giờ thay đổi nhanh vậy?"

"Không biết, chắc tại vì em quen có anh ở bên rồi"

"Em cứ trở về thăm ba mẹ một thời gian đi, chừng nào anh xong việc sẽ qua đón em, được không?"

Miếng thịt bò nghẹn ứ trong cổ họng khiến cô đột nhiên cảm thấy không sao thở nổi, An Nhã cố ngăn cho nước mắt của mình không chảy xuống, run rẩy trả lời: "Bao giờ anh mới về?"

"Anh chưa biết, xong sớm, anh sẽ về sớm với em"

Cô chỉ có thể gật gật, bởi vì bây giờ chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, cô chắc chắn sẽ òa khóc trước mặt anh mất.

Kiến Thành với tay lấy một ly nước lọc đưa cho An Nhã, sau đó lại tiếp tục cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt bò cho cô. An Nhã nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh, rồi lại nhìn từng cử chỉ đầy yêu thương anh dành cho cô, lồng ngực như bị ai khoét một lỗ sâu hoắm.

Thực lòng, cô rất muốn ích kỷ một lần, rất muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn giữ anh ở lại bên mình, nhất định không cho anh đi nữa.

Thế nhưng, trận chiến này chính là lựa chọn của Dương Kiến Thành, là quyết định của người đàn ông cô yêu... anh đã không muốn nói cho cô biết, bởi vậy An Nhã hiểu rất rõ rằng: dẫu có ngăn cản cũng không tác dụng gì!!!

"Em ăn nhiều vào, luyện tập cần rất nhiều năng lượng, ăn thịt bò là tốt nhất"

"Em biết rồi"

"Về nhà cũng phải ăn nhiều, nhớ chưa?"

"Vâng"

"Không có anh ở cạnh, phải biết tự bảo vệ cho mình"

An Nhã hít sâu một hơi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch: "Sao hôm nay anh dặn dò kiểu như sau này không gặp lại nhau nữa vậy? Anh sắp phải làm chuyện gì nguy hiểm lắm à?"

Kiến Thành cười cười, cầm dĩa đút một miếng cá cho cô: "Không, làm gì có chuyện gì nguy hiểm chứ"

"Anh đã nói với em không đối đầu với Hồng Nhân rồi, anh phải giữ lời đấy"

Đáy mắt Kiến Thành chợt dấy lên mấy tia chua xót rõ rệt, sau đó lại ngay lập tức bị vẻ thâm trầm át đi: "Anh biết rồi. Sau chuyến đi này sẽ trở về làm người chồng tốt của em, không nhúng tay vào xã hội đen nữa, chịu không?"

An Nhã gật gật, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Đúng lúc đó, điện thoại của Kiến Thành đổ chuông.

Anh khẽ liếc cô rồi chậm rãi bấm nút nghe máy, An Nhã có thể nghe loáng thoáng giọng của Kiệt từ đầu dây bên kia:" Đại ca, đến giờ rồi.

Kiến Thành hít sâu một hơi rồi trả lời: "Tôi biết rồi". Sau đó cúp máy.

Anh đứng dậy bước về phía cô đang ngồi, khẽ cúi xuống hôn lên tóc An Nhã, lần đầu tiên cô thấy bàn tay to lớn của anh trở nên run run: "Anh đi đây. Lát nữa về nhà nhé"

Nụ hôn đầy thâm tình của anh rơi lên mái tóc cô, thấm vào từng mạch máu muôn phần tình cảm cao quý của Dương Kiến Thành. An Nhã có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh lớn lao và vĩ đại không một trái tim nào có thể chứa đựng nổi, sự chân thành của anh rút cục cũng có thể khiến cô vượt qua được cả một biển hận thù, đến phút cuối chỉ còn lại mỗi yêu thương.

"Thành"

"Ừ""

"Nhớ trở về nhé. Em đợi anh"

"Anh biết rồi"

Dứt câu, anh đứng thẳng dậy rồi vội vã xoay người rời đi, dường như chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi, anh sẽ vì lưu luyến cô mà không thể hạ quyết tâm được.

An Nhã nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới gục đầu xuống bàn bật khóc nức nở. Cuộc chiến này cô đã biết rồi, chiếc USB kia cô cũng nhất định không giao cho cảnh sát rồi, bây giờ chỉ có thể nhẫn nạn chờ vào sự quyết định của số phận thôi.

Cô yêu Dương Kiến Thành, điều đó vĩnh viễn không thay đổi, và cũng vì tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy mà cô tình nguyện chấp nhận làm người xấu giống như anh, bảo vệ anh như anh từng bảo vệ cô, nhất định không để anh phải một mình chịu trừng phạt.

Xã hội đen tàn nhẫn cũng được, giết người không chớp mắt cũng được, không có trái tim cũng được. Chỉ cần người đó là Dương Kiến Thành, cô sẽ mãi mãi làm người đàn bà đứng sau anh, âm thầm yêu thương anh, ủng hộ anh, vĩnh viễn không oán không hối.

***

Lời tác giả: Truyện cũng gần hết rồi, mà hôm nay WordCup cũng đến rồi. Tớ thích ngôn tình nhưng cũng nghiện bóng đá, thế nên thời gian tới sẽ không thể ra truyện đều đều vào lúc 21h hàng ngày được nữa.

Có thể hai ngày tớ sẽ viết một đoạn, nếu rảnh rỗi hơn sẽ mỗi ngày một đoạn, chắc truyện cũng chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 đoạn nữa là hết thôi.

Chúc mọi người xem WC vui vẻ!!! Nhớ vote cho ad 1 sao động lực nàh

Bình luận

Truyện đang đọc