CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Thiên An gật gật đầu, cả người vẫn không kìm được mà run nhẹ.

Hai người không ai nói chuyện với ai nhưng trong lòng thì lại rất khó chịu đặc biệt là Thiên An , cô suy nghĩ những chuyện trong tương lai nghĩ đến lúc hai người chia tay!.

nước mắt không kìm được mà rơi xuống
- " đau lắm à? Cho chừa!! " Phong Thần Vũ cúi xuống ấn đầu cô dựa vào lồng ngực của mình.

Thiên An nghe xong câu đó thì ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, Phong Thần Vũ cũng cúi xuống ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa cảm thấy bản thân đã ra tay hơi quá với cô
- " lần sau không được đi lung tung rõ chưa? lần này chỉ là cảnh cáo!! Lần sau em cứ nằm im trên giường đi "
Thiên An gật nhẹ đầu trong lòng cô đã khá thoải mái hơn rất nhiều , cô lén quan sát nét mặt của Phong Thần Vũ may đã không còn tức giận nữa rồi.

Hai người đang im lặng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: " Nhị gia! bà chủ nghe tin tiểu thư trở về nên đã đến thăm ạ! "

Bên ngoài vang lên tiếng nói vui vẻ cùng với tiếng đẩy cửa ra , bà Phong mặc một bộ vest lịch lãm bước vào thấy hai người đang ngồi trên sofa mỉm cười nói: " ta làm phiền chuyện tốt của hai người sao? "
Nhưng giây sau, bà đã quan sát ra điểm bất thường: con dâu giấu mặt vào trong ngực của Phong Thần Vũ không quay ra, nhìn qua thấy cơ thể con bé đang run rẩy , ở đùi tuy tay Phong Thần Vũ che đi nhưng vẫn lộ ra vài vết bầm tím ,trên bàn còn có thuốc môi và thước gỗ.

Bà Phong đen mặt trừng mắt nhìn về phía anh: " Phong Thần Vũ!!! Sao con lại đánh con bé? "
Phong Thần Vũ biết nhất định mẹ mình sẽ phát hiện ra nhưng anh lười giải thích nên chỉ dựa ra sau.

Bà Phong đen mặt đi nhanh đến chỉ thẳng mặt Phong Thần Vũ giọng nói run run: " con! cả ba đứa chúng mày chả làm được việc gì cả!!! anh trai thì đánh gãy chân con dâu , em trai thì mới làm gãy tay con gái nhà người ta! bây giờ lại đến con?con.

ah.

.

bức chết mẹ mất "
Phong Thần Vũ mỉm cười khi nghe thấy thành quả của ba người bọn họ: " không phải chuyện vui sao mẹ? "
Bà Phong đen mặt cầm lấy cái gối ôm ném mạnh về phía Phong Thần Vũ : " sắp 29 rồi!! Chuyện vui cái gì? ah! tức chết mẹ mất!!! Con! viết bảng kiểm điểm rồi gửi về cho mẹ, không viết thì đừng hỏi làm sao không thấy bạn gái ở đâu "
Phong Thần Vũ đen mặt định lên tiếng phản bác thì bà Phong đã xoay người rời khỏi.

Thiên An nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người lúc này mới dám ngẩng đầu lên, vừa rồi lúc bà Phong vào phòng cô đã giấu mặt đi để bà không nhìn thấy bản thân mình đang khóc nhưng không ngờ chỉ một cái nhìn thôi bà ấy đã có thể nhận ra
- " Vũ! để em giải thích! "
- " không cần! chỉ là một bảng kiểm điểm thôi!"
Tối hôm đó, đám bạn của Phong Thần Vũ đến nhà chơi vốn dĩ định cho bọn họ ngồi chơi với nhau nhưng cứ vài phút có người lên gõ cửa phòng khiến cho Thiên An đang ngủ cũng bị tỉnh giấc.

Phong Thần Vũ mở cửa ra nhìn bọn họ rồi hất hàm về phía thang máy: " cút!! "

Cation cười đi đến vỗ vai Phong Thần Vũ rồi nói: " bạo lực gia đình quá đi mất thôi "
Phong Thần Vũ đen mặt hất tay Cation ra , hắn lạnh lùng nói: " hôm nay tôi không rảnh chơi với các cậu đâu!! Về đi "
Luis đen mặt nói: " tên khốn!! Hôm nay sinh nhật tôi!! Cậu không tặng quà thì cũng phải ngồi uống rượu với tôi đi chứ? "
Phong Thần Vũ vẻ mặt rất bình tĩnh: " à! quên mất! Chúc mừng sinh nhật "
- "! quên? Tên chết tiệt!! để tôi đánh hắn " Luis lao lên định đánh anh vài cái nhưng bị Eric kéo lại.

Cation mỉm cười kéo Phong Thần Vũ ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại: " đi uống rượu "
Phong Thần Vũ cũng không phản kháng cùng đám người đi xuống phòng khách uống rượu cho đến sáng
Hôm đó vào lúc 5 giờ sáng Thiên An không tài nào ngủ được nên cô đi xuống nhà bếp lúc đi ngang qua sofa thấy một đám người đang ngồi ở sofa có người thì nằm ở đó.

Lại gần thì phát hiện đám Cation cùng Phong Thần Vũ đang ngủ ở đó , người hầu đang lặng lẽ dọn dẹp chai rượu ở xung quanh.

Một vài người đi đến rồi đỡ Eric , Luis cùng Cation rời khỏi biệt thự
Phong Thần Vũ từ từ đứng dậy nhưng do uống quá nhiều rượu nên tinh thần không được tỉnh táo cho lắm liền ngồi phịch xuống ghế , anh dựa ra sau nhắm mắt lại.

Thiên An thấy vậy liền dặn dò người hầu chuẩn bị canh giải rượu, cô từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh

Vì vết thương ở bắp đùi vẫn còn đau nên cô không thể ngồi hẳn hoi được, mới chạm vào thôi đã rất đau vì vậy Thiên An đành phải đứng dậy khẽ lau người anh nói nhỏ: " Vũ!! Chúng ta về phòng nhé? "
Phong Thần Vũ mở mắt ra nhìn thẳng về phía cô nhỏ giọng nói: " An An.

.

anh say rồi! "
- " ừ!! Em biết mà " Thiên An cúi xuống đỡ Phong Thần Vũ dậy nhưng dù cô có dùng hết sức đi chăng nữa, Phong Thần Vũ cũng không nhúc nhích.

Đang không biết làm như thế nào thì Phú Anh đi vào bên trong
- " Phú Anh đại nhân!! Anh đưa anh ấy lên phòng hộ tôi với "
Thiên An không biết xưng hô như thế nào với anh ta , chắc chắn người này lớn hơn cô vài tuổi nên Thiên An thử gọi theo những người hầu ở đây khi xưng hô với anh ta
Phú Anh ngẩng lên sau đó đổi hướng đi đến chỗ của hai người, anh ta hơi cúi xuống kéo Phong Thần Vũ dậy rồi dìu anh đi về phía thang máy


Bình luận

Truyện đang đọc