CẢM NẮNG?!

-Vân Du, em lại làm sao vậy! Kiến Văn lại thêm một phen thất kinh hồn vía vì đột nhiên thân người nàng trở nên vô lực rồi đổ rạp xuống. Anh nhanh chóng đưa Vân Du đến bệnh viện gần nhất. Thật là, cô gái này luôn khiến anh phải lo lắng mà.

Một lúc sau, tiếng của phát thanh viên thông báo chuyến bay đến Singapore đã cất cánh. Vậy là kết thúc. Máy bay cất cánh mang luôn người nàng "có chút tình cảm" đi xa.

"Tôi thật vô dụng vì không thể đến gặp em lần cuối! Ngày em đi tôi không kịp đến nhưng nhất định ngày em về thì người đến đón em đầu tiên là tôi"

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây Hoài Ngọc đã sang Singapore vỏn vẹn năm năm rồi. Từ lúc Hoài Ngọc đi thì Vân Du một thời gian sau đó cũng xin thôi dạy tại trường đại học Alare và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ về tiếp quản tập đoàn của gia đình. Và dĩ nhiên ông bà Phạm rất đổi vui mừng vì con gái độc nhất của họ cuối cùng cũng đồng ý từ bỏ nghề giảng viên đại học để về phụ giúp việc kinh doanh của ông bà.


Bên cạnh nỗi vui mừng đó thì ông bà Phạm cũng có một nỗi lo lắng đã và đang ám ảnh từng ngày đó là Vân Du nàng năm nay đã bước sang tuổi 25 rồi. Nhưng trong suốt năm năm nay Vân Du không hề động tâm với một người con trai nào hết. Có lần ông bà Phạm phải khuyên nhủ nàng đến khô cả cổ thì nàng mới đồng ý đi xem mắt nhưng chàng trai đó lại bị ánh mắt và giọng nói lạnh băng của nàng làm cho hoảng sợ nên liền bỏ chạy lấy người. Từ đó đến nay ông bà Phạm cũng đâm ra chán nản mà từ bỏ ý định mai mối cho nàng. Thôi thì mọi chuyện phó mặc cho trời vậy.

Lúc này ở bên trong phòng làm việc của Vân Du, nàng đang tập trung xem lại mức doanh thu tuần của tập đoàn mà Phó tổng thống kê và một vài dự án mà cấp dưới vừa mới đưa lên thì bị tiếng chuông điện thoại trên bàn quấy nhiễu. Vân Du tạm buông cây viết trên tay xuống rồi trực tiếp cầm lấy điện thoại áp vào tai nghe:


-Em nghe. Có việc gì mà anh gọi em vào giờ nghỉ trưa thế này? Vân Du ngả người ra sau ghế, bàn tay day day mi tâm.

-Oh, em thật là lạnh lùng đó Du à. Không lẽ có việc gì thì anh mới được phép gọi điện cho em hay sao? Giọng nói của nam nhân ở đầu dây bên kia phát ra đều đều.

-Xin lỗi, em không có ý đó.

-Thôi được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay anh gọi cho em chỉ là muốn mời em đi ăn tối cùng với anh. Em tối nay có bận gì không?

-Ừm, tối nay em cũng không bận gì nên cũng được thôi. Vân Du check lại lịch trình của thư ký gửi cho nàng trong Ipad một lúc rồi nàng nhận lời ăn tối của nam nhân kia.

-Như vậy được rồi. Hẹn em 8:00, anh sẽ đến đón em. Được chứ? Giọng nói của nam nhân này không giấu được vui vẻ vì đã được người đẹp đồng ý nhận lời mời đi ăn tối của anh ta.


-Theo ý anh. Không còn gì nữa thì em tắt máy đây. Tạm biệt anh. Vân Du nhàn nhạt nói.

-Ừm, tạm biệt. Haizz, cô ấy vẫn luôn lạnh lùng như thế.

Hoài An và Thiên Hương chính thức quen nhau sau khi Hoài Ngọc đi du học được một năm. Hai người họ sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình đại học và cầm trên tay tấm bằng loại ưu của Trường Alare thì cũng là lúc họ phải về để thay ba mẹ tiếp quản tập đoàn của gia đình họ.

Hoài An thì về chuyên tâm tiếp quản tập đoàn của ba mẹ nàng bên cạnh đó nàng còn thành lập một cửa hiệu đá quý nổi tiếng riêng cho nàng vì vốn dĩ nàng có niềm đam mê với việc kinh doanh đá quý hơn là quản lí cả một tập đoàn to lớn chuyên về lĩnh vực bất động sản. Còn về phần Thiên Hương thì cũng không khác gì mấy, cô cũng là một tổng tài bề ngoài lạnh lùng làm cho tất cả các nhân viên dưới trướng mình phải e sợ. Thiên Hương thừa hưởng tố chất kinh doanh của cả ba lẫn mẹ nên kể từ khi cô lên làm Tổng giám đốc thì đã đem về cho tập đoàn rất nhiều hợp đồng có giá trị. Tất nhiên là ông bà Cao rất tự hào về con gái cưng của họ.
Chuyện Hoài An và Thiên Hương quen nhau thì cả hai gia đình đều biết. Cả hai bên đều rất hài lòng về con dâu và con "rễ" tương lai và họ cũng rất mong ngày mà hai gia đình kết thành thông gia sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng Thiên Hương và Hoài An vẫn chưa có ý định gì về việc kết hôn, hai người họ muốn có thêm thời gian để hiểu nhau hơn rồi mới nghĩ đến việc ăn đời ở kiếp với nhau. Chuyện kết hôn là chuyện cả đời người nên không thể nói cưới là cưới được.

Hoài An đang ngồi xử lí đống tài liệu chất chồng trên bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng lạnh lùng buông hai tiếng "Mời vào" rồi lại chăm chú xem tài liệu, không quan tâm người trước mặt là ai.

-Thưa Trần tổng, người giao hoa nói hoa này là của người nào đó tặng cho cô ạ. Cô thư kí làm việc với Hoài An lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa thể nào thích nghi nổi sự lạnh lùng trong từng câu nói và cử chỉ của Hoài An.
-Ừm, phiền cô mang qua đó rồi ra ngoài tiếp tục làm việc. Hoài An nhàn nhạt nói.

Cô thư kí gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời Hoài An nói xong lại gấp rút cúi chào Hoài An rồi đi nhanh ra ngoài. Aaa, nếu còn ở trong đó thêm một phút nào nữa thì cô tuổi thọ cô sẽ giảm đi vài năm mất.

Hoài An đối với việc này không chút quan tâm. Nàng nhìn bó hoa nằm trên bàn kính cách đó không xa rồi tiếp tục công việc nhưng chỉ một lúc sau thì điện thoại nàng rung lên liên hồi, nàng đưa mắt nhìn ID của người gọi rồi vui vẻ bắt máy, chỉ cần thấy tên người đó thì cũng đủ khiến nàng phải mỉm cười vui vẻ

-Em nghe đây.

-Cục cưng à, em đã nhận được hoa hay chưa? đầu dây bên kia Thiên Hương cũng cao giọng vui vẻ.

-Haha, thì ra là Hương tặng sao, em còn đang định đem nó vứt đi vì nghĩ là của vương tôn công tử nào đó giở trò tán tỉnh đấy. Hoài An biết được chủ nhân của bó hoa đó là người yêu của nàng thì nàng liền đứng lên rời khỏi bàn làm việc, đi đến cầm lấy bó hoa lên mũi ngửi rồi nâng niu từng bông hoa đỏ thắm trong đó.
-Hừm, vậy Hương phải tặng hoa cho em nhiều hơn nữa để những tên đấy biết đường mà lui. Thật là, tiểu yêu tinh nhà em có quá nhiều vệ tinh quay xung quanh mà. Thiên Hương có chút khó chịu nói.

-Tiểu yêu tinh này là của Hương thôi đấy. Hoài An nhận thấy một sự ghen tuông nhẹ đến từ người yêu thì liền dịu giọng nói. Những bó hoa trước đây đều chung số phận đó là nằm gọn trong sọt rác. Em chỉ nhận hoa do Cao Thiên Hương tặng thôi. Hoài An kiều mị trả lời.

-Haha, cục cưng rất biết cách nói chuyện nha. Thiên Hương bật cười sảng khoái, người yêu bé nhỏ của cô rất biết cách làm cho cô hài lòng. Tối nay Hương đến đón em đi ăn tối nhé?

-Tất nhiên là được rồi. Em đang nhớ Hương đây. Hoài An ngọt ngào nói.

-Aw, Hương cũng vậy. Chiều tan làm Hương đến đón em luôn. Thiên Hương tan chảy vì giọng nói ngọt ngào cùng câu "em nhớ Hương" của Hoài An.
-Dạ, bây giờ em phải tiếp tục xử lí cho xong đống giấy tờ này rồi. Hẹn gặp baby vào chiều nay nhé!

-Ừm, hẹn gặp em sau. Thiên Hương chờ Hoài An tắt máy trước rồi cô mới buông điện thoại xuống.

Buổi chiều, Thiên Hương lái xe đến nơi làm việc của Hoài An. Thiên Hương cố tình đến sớm hơn 30 phút để lên phòng làm việc của Hoài An hộ tống Đại tiểu thư của cô xuống sảnh. Thiên Hương bước vào sảnh thì liền gật đầu âm thầm tán thưởng vì mức qui mô và tầm cỡ của tập đoàn nhà Hoài An. Cô không đi đến chỗ lễ tân mà trực tiếp đi thẳng vào thang máy dành cho chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng, việc này cũng không có gì thắc mắc lắm vì cảnh này đã quá quen thuộc với mọi người rồi, họ đương nhiên biết Trần tổng của họ và Thiên Hương là mối quan hệ gì nên một bước cũng không dám cản đường cô.
Thiên Hương bấm thang máy lên đến tầng cao nhất. Bước chân sải bước trên nền ghạch bóng loáng. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Hoài An nhẹ gõ cửa.

-Mời vào. Hoài An đang loay hoay tìm cây viết vừa rơi xuống đất nên không biết rằng Thiên Hương đang đứng trước bàn làm việc của nàng và nhìn nàng chăm chú.

-Để Hương tìm giúp em. Thiên Hương bước đến chỗ Hoài An rồi cũng không biết rằng nàng làm mất thứ gì mà đã muốn giúp nàng tìm -.-

-A? Sao Hương đến sớm vậy? Hoài An thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Hương. Nàng tạm dừng động tác tìm kiếm rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trước mặt.

-Vì Hương không muốn em chờ lâu. Thiên Hương bật cười rồi dùng tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt Hoài An ra sau tai. Mà em đang tìm gì vậy?
-Em làm rơi cây viết. Nhưng bây giờ không cần nữa. Hoài An mỉm cười rồi rút ngắn khoảng cảnh giữa hai người, nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Hương một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra. Chúng ta đi về thôi. Nói rồi Hoài An đứng lên chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi toan bước đi nhưng lại bị Thiên Hương kéo lại.

-Khoan đã nào. Thiên Hương nhìn thẳng vào mắt Hoài An, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Cô nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mọng nước của Hoài An, từ từ nhấm nháp.

Hoài An bị ánh mắt của Thiên Hương làm cho mê mẫn, nàng đắm chìm vào đôi mắt đó. Buông xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng thường ngày cùng Thiên Hương môi lưỡi giao thoa.

Buổi tối, Vân Du cùng Kiến Văn đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng để dùng bữa tối. Kiến Văn từ đầu đến cuối bị nhan sắc của Vân Du mê hoặc. Vân Du càng lớn tuổi thì sắc đẹp của nàng càng khuynh thành.
Vân Du đối với ánh mắt si mê của Kiến Văn thì có chút khó chịu. Nàng không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào người. Nhưng nàng lại không biểu hiện bất kì thái độ gì trên mặt. Kiến Văn đặt chỗ ngồi cho cả hai gần cửa sổ, có thể nhìn ngắm cả thành phố muôn màu về đêm. Và anh đương nhiên biết Vân Du sẽ thích.

Kiến Văn lịch thiệp kéo ghế cho Vân Du trước rồi mới kéo ghế cho mình. Cậu bồi bàn đưa thực đơn cho Kiến Văn rồi anh chọn món cho cả anh và nàng luôn. Tiếp cận Vân Du trong năm năm qua, mọi sở thích của nàng anh đều biết rõ. Nhưng Kiến Văn vẫn hỏi lại Vân Du một lần nữa và nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng rồi mới trả cuốn menu cho cậu bồi bàn.

-Em thấy chỗ ngồi này như thế nào? Kiến Văn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn muôn màu ngoài kia.
-Em rất thích. Vân Du nhàn nhạt trả lời.

-Du à, anh yêu em. Kiến Văn hít lấy một hơi thật sâu rồi bạo dạng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Vân Du. Giọng nói của anh vô cùng chân thành.

-Em nghe rồi. Lúc này Vân Du mới nhìn lấy Kiến Văn. Câu "anh yêu em" của Kiến Văn, nàng đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng nàng vẫn còn phân vân nên chỉ biết trả lời "em nghe rồi" thôi.

-Đồng ý làm bạn gái anh nhé! Kiến Văn dùng cả hai bàn tay to lớn của anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Vân Du. Đôi mắt ngập tràn tia hi vọng và chân thành của anh xoáy sâu vào đôi mắt không chút gợn sóng của Vân Du. Kiến Văn hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ nàng.

-Em... Vân Du đối với ánh mắt đó của Kiến Văn thì trong lòng không tránh khỏi xúc động. Người đàn ông này đã trồng cây si trước nhà nàng được năm năm rồi. Mặc cho nàng có lạnh lùng hay thậm chí là làm lơ anh cả tuần liền nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi, không từ bỏ hi vọng đối với nàng.
Trịnh Kiến Văn. Phạm Vân Du nàng đã nợ người đàn ông này quá nhiều.

TBC

Vote vote comment comment đi~ Kaka

Phần này viết tặng bạn @PGu542 vì bạn ấy là người comment đầu ở phần 20.❤️

Bình luận

Truyện đang đọc