CẢM NẮNG?!

-Em... Vân Du đối với ánh mắt đó của Kiến Văn thì trong lòng không tránh khỏi xúc động. Người đàn ông này đã trồng cây si trước nhà nàng được năm năm rồi. Mặc cho nàng có lạnh lùng hay thậm chí là làm lơ anh cả tuần liền nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi, không từ bỏ hi vọng đối với nàng.

Trịnh Kiến Văn. Phạm Vân Du nàng đã nợ người đàn ông này quá nhiều. Trong lòng nàng vẫn chờ đợi một người đó là lí do tại sao đến giờ nàng vẫn độc thân. Nhưng, người đó đã biệt tăm biệt tích tròn năm năm rồi. Vân Du đã thử gọi vào số điện thoại của Hoài Ngọc nhưng không được, nàng hỏi thăm tình hình của Hoài Ngọc từ Hoài An và Thiên Hương nhưng chỉ nhận lại năm tiếng "Hoài Ngọc sống rất tốt" ngoài ra nàng không hề biết thêm bất kì một thông tin nào về cô nữa.


Vân Du lúc này nhìn vào người đối diện nàng. Trịnh Kiến Văn, một người đàn ông tốt, một người đàn ông vô cùng chững chạc, năm năm qua anh đã trở thành một vị giáo sư tài cao đức rộng của Alare ngoài việc giảng dạy anh ấy còn mở thêm một cửa tiệm cafe có tiếng trong thành phố, thu nhập rất ổn định. Anh ấy là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Giọng nói trầm ấm, êm tai của anh ấy có thể hạ gục được bất kì người khác giới nào. Một người hoàn hảo như anh nhưng chỉ vì nàng mà nguyện ý trồng cây si trước nhà nàng trong suốt năm năm dài ròng rã, tuyệt nhiên không có một lời oán than.

Kiến Văn vẫn luôn dịu dàng với Vân Du như thế, anh chưa từng ép buộc nàng phải chấp nhận anh, anh chỉ lẳng lặng dõi theo từng bước đi của nàng, âm thầm đứng phía sau ủng hộ nàng. Mọi sở thích của nàng, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.


Nàng có nên một lần mà chấp nhận người đàn ông trước mặt nàng hay không?!

-Được rồi, em đừng tỏ ra lo lắng như vậy. Anh không ép em. Kiến Văn nhìn thấy một vài tia do dự hiện hữu trong đôi mắt Vân Du. Anh nhẹ nhàng rút tay lại rồi mỉm cười sủng ái nhìn nàng.

-Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ em lâu đến như vậy. Vân Du nàng ngay giờ phút này, chấp nhận sự bảo bọc và che chở của Kiến Văn. Em...đồng ý. Vân Du nghiêm túc nói.

-Em nói thật sao? Kiến Văn trong lúc vui mừng nên sợ rằng bản thân anh nghe nhầm nên anh vội vàng cầm tay Vân Du, gấp gáp hỏi lại nàng một lần nữa. Anh...anh không nghe lầm chứ?

-Là thật. Anh không nghe lầm. Vân Du nhìn bộ dạng vui mừng đến ngấn lệ của Kiến Văn mà không khỏi ái náy. Nàng thực sự đã để anh ấy chờ đợi quá lâu rồi.


-Anh vẫn không thể tin được đây là sự thật. Du à, anh đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Kiến Văn xúc động nói.Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.

Vân Du khẽ siết lấy bàn tay to lớn của Kiến Văn như một lời chắc chắn với quyết định của nàng. Cùng lúc đó, cậu bồi bàn mang thức ăn đến nên nàng chủ động thu tay về. Suốt bữa ăn, Kiến Văn luôn đũa gắp cho nàng những thứ có trên bàn, trên môi anh lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười thật rạng rỡ.

Vân Du chỉ mong đây sẽ là sự quyết định đúng đắn. Nhưng sao trong lòng nàng vẫn còn có chút luyến tiếc.

Ở một phương trời khác. Có một con người đang thoải mái tận hưởng ly cafe còn đang nghi ngút khói trên tay. Mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, bên cạnh giường ngủ là một cái vali đã được đóng cẩn thận.
Hoài Ngọc đi đến giường ngủ, cầm lấy điện thoại và soạn một đoạn tin nhắn gửi đến Hoài An rồi tắt điện thoại, kéo vali ra khỏi nhà.

Hoài An nhận được tin nhắn của Hoài Ngọc thì không tránh khỏi vui mừng. Nàng chạy đi thông báo với ông bà Trần và Thiên Hương rằng Hoài Ngọc sắp trở về. Dĩ nhiên là ba người bọn họ cũng vui mừng không kém Hoài An, họ định đến sân bay để đón Hoài Ngọc nhưng lại bị Hoài An ngăn lại, nàng truyền đạt lại những gì trong tin nhắn của Hoài Ngọc đã gửi cho nàng. Mọi người tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn vui vẻ ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để mừng sự trở về của Hoài Ngọc.

Chuyến bay từ Singapore đến Việt Nam đã hạ cánh an toàn. Sau khi làm mọi thủ tục và kiểm tra lại mọi thứ xong xuôi Hoài Ngọc mang vẻ mặt lạnh lùng và có chút mệt mỏi vì chuyến bay dài bước ra cổng an ninh. Mọi người ở sân bay dường như bị cô gái này hớp hồn, tuy gương mặt của cô bị cặp kính đen to lớn che mất đi một nửa nhưng dựa vào những đường nét còn lại cũng đủ để mọi người biết người con gái này xinh đẹp đến mức nào.
Đôi giày cao gót màu đỏ dậm lên sàn nhà láng bóng tạo nên sự quý phái. Cách ăn mặc của cô cũng vô cùng thời thượng, từng món đồ trên người đều đến từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Hoài Ngọc cảm nhận được mọi người đang đặt sự chú ý lên người mình thì có chút khó chịu. Cô nhanh chóng di chuyển ra ngoài và bước lên một chiếc taxi đang đỗ phía trước. Sở dĩ, cô không muốn mọi người đến sân bay để đón mình là vì cô muốn một vòng tham quan những nơi kỉ niệm của cô và Vân Du ngày xưa.

Từ lúc lên máy bay đến khi đặt chân trên mảnh đất quê hương này thì trong lòng cô luôn luôn xuất hiện những cảm giác lạ lẫm nhưng cô không biết chính xác đó là gì. Trong lòng Hoài Ngọc chỉ xuất hiện những câu như "Vân Du có sống tốt hay không?" "Năm năm qua cô ấy có nhớ đến mình không?" hay "Cô ấy đã chấp nhận tình cảm của Kiến Văn hay chưa?" . Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Hoài Ngọc.
Xe chạy ngang qua chung cư mà Vân Du sống. Hoài Ngọc nhìn lên căn hộ của nàng mà trong lòng không khỏi đau đớn, rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm cô vẫn không thể nào quên đi hình bóng Vân Du. Nhưng lần trở về này, cô không có ý định gặp mặt Vân Du. Cô không muốn Vân Du phải khó xử vì mình. Càng không muốn nàng vì mình mà cuộc sống của nàng bị đảo lộn. Đoạn tình cảm này chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Cô và nàng chính là nghiệt duyên.

Hoài Ngọc về đến nhà cũng đã gần trưa, cô đưa một tờ tiền lớn cho người tài xế taxi rồi không cần thối mà đã mở cửa xuống xe. Người tài xế kiếm tiền rất vất vả nhưng nay lại gặp được vị khách phóng khoáng như thế này thì rất đỗi vui mừng, ông ấy thấy Hoài Ngọc đang định xách vali đi thì đã vội xuống xe, giúp cô kéo vali đến tận cổng biệt thự rồi cuối đầu cảm ơn rối rít. Hoài Ngọc đối với sự nhiệt thành này của người tài xế thì có chút không quen nhưng thấy ông ấy quá kiên quyết nên cô cũng đành để yên cho ông ấy làm.
Sau khi chiếc taxi lăn bánh rời khỏi thì Hoài Ngọc xoay người đưa tay định bấm mật mã để mở cổng nhưng chưa gì cánh cổng đã tự động mở rộng ra, từ bên trong nhà một dáng người nhỏ nhắn đang hấp tấp chạy ra, người đó chính là cô bé giúp việc thuở bé ở gia đình cô.

-Chào mừng cô ba trở về ạ. Cô bé giúp việc điều chỉnh lại hơi thở rồi cuối người kính cẩn trước Hoài Ngọc. Để em giúp cô ba kéo vali cho ạ. Cô bé nhanh nhẹn đón đấy chiếc vali về phía mình rồi cười thật tươi. Wow, nhan sắc của cô ba thật không thể đùa được nha, chị ấy thật là xinh đẹp.

-Được rồi, sau này cứ gọi là "chị" nhé! Chị chưa già đến mức phải gọi bằng "cô" đâu. Hoài Ngọc mỉm cười với cô bé rồi sải bước vào nhà để lại cô bé đứng ngây người ra đó vì nụ cười toả nắng của cô.
-A, cô ba chờ em với. Cô bé giúp việc ổn định lại tinh thần rồi gấp gáp chạy theo bước chân của Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc bước vào nhà liền được mọi người xếp hàng ngay ngắn để chào đón. Cô nhẹ gật đầu rồi bước đến chỗ ông bà Trần và Thiên Hương đang đứng ở cuối hàng người kia. Hoài Ngọc bước thật nhanh đến ôm lấy từng người một, cô định mở miệng nói nhưng chưa gì đã bị ba người họ kéo đến cái sofa dài gần đó, ấn cô ngồi xuống

-Con gái à, mẹ thật sự rất nhớ con đấy! Mẹ Trần ngồi bên trái cưng chiều vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô.

-Con cũng nhớ mẹ lắm. Hoài Ngọc sà ngay vào lòng mẹ Trần nũng nịu.

-Vậy con không nhớ ông già này hay sao? Ba Trần nhìn thấy cảnh mẹ mẹ con con của hai người họ mà không khỏi ghen tị, ông cũng góp sức để tạo nên hai chị em nhà họ nha.
-A, đương nhiên là không phải rồi. Con cũng nhớ ba nữa nha. Hoài Ngọc nhận thấy giọng nói hờn dỗi của ba Trần thì liền buông mẹ Trần ra và ôm lấy ba Trần.

-Thế còn bọn tớ thì sao? Hoài An và Thiên Hương không hẹn mà cùng nói một câu nên nhìn nhau mỉm cười.

-Nè, hai người thật là trẻ con. Hoài Ngọc bật cười rồi bước đến chỗ Hoài An và Thiên Hương đang ngồi rồi cùng lúc ôm cả hai vào người. Tuy là gọi video call với mọi người hàng ngày nhưng tớ vẫn nhớ mọi người.

-Haha, tớ cũng nhớ cậu. Thiên Hương bật cười vỗ vai Hoài Ngọc.

-Chị cũng vậy. Tiểu quỷ nhà em đi suốt năm năm liền mà không màng ngày về. Chị thật sự muốn "dần" em một trận mà! Hoài An rưng rưng nói, từ bé đến lớn hai chị em họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nên khó tránh khỏi xúc động trào dâng.
-Được rồi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi các con mau vào dùng bữa đi. Ba Trần nói rồi đứng lên di chuyển về phía nhà bếp, mọi người cũng cất bước theo sau.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong một bầu không khí ấm áp, vui vẻ. Đã lâu rồi cả gia đình họ mới có thể dùng chung một mâm cơm mà có đầy đủ thành viên trong gia đình.

Hoài Ngọc nhận thấy giữa Hoài An và Thiên Hương có cái gì đó không đúng, lẽ nào hai người họ đang hẹn hò sao? Đúng rồi, lúc nãy ánh mắt của hai người đó nhìn nhau tràn đầy tình ý kia mà.

-Hai người có giấu em chuyện gì không đấy? Hoài Ngọc nghi ngờ nhìn hai người đối diện mình mà tra hỏi.

-Hả? Giấu gì chứ? Hoài An vì bận tối mặt tối mày với tập đoàn nên nàng quên mất thông báo cho Hoài Ngọc về việc của nàng và Thiên Hương. Bây giờ bị Hoài Ngọc hỏi bất ngờ như vậy thì nhất thời nàng không biết Hoài Ngọc đang hỏi về vấn đề gì nên tỏ ra ngơ ngác.
-À, tớ và An đã quen nhau được ba năm rồi. Cậu đi du học được một năm thì bọn tớ bắt đầu tìm hiểu nhau. Thiên Hương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoài An mà không kiềm nén được nụ cười.

-Oh, vậy mà không nói cho tớ một tiếng. Hoài Ngọc tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi giận dỗi nói.

-Haha, được rồi bọn tớ xin lỗi. Bọn tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn xem như chuộc lỗi.

-Ta và mẹ con nhiều lần thúc giục hai đứa nó kết hôn mà chẳng đứa nào đồng ý. Ba Trần cũng nhân cơ hội này thúc đẩy quá trình. Ông thật mong có cháu ẵm bồng rồi a~

-Mẹ rất phiền lòng vì việc này nha. Mẹ muốn bồng cháu ngoại lắm rồi. Mẹ Trần cũng phụ hoạ với ba Trần. Bà cũng có tuổi rồi nên rất mong thấy được hai đứa con gái có thể thành gia lập thất.
-Ba mẹ này...con chưa sẵn sàng mà. Hoài An nghe đến việc sinh con thì liền đảo mắt nhìn sang Thiên Hương, nhận thấy cô ấy đang nhìn mình bằng cặp mắt có chút quỷ dị nên vội vàng cuối đầu xuống nhằm che đi gương mặt đang có dấu hiệu đỏ dần lên.

-Dạ, con và An nhất định sẽ cho ba mẹ một đứa cháu thật khả ái ạ. Thiên Hương nhìn Hoài An rồi hướng tới hai vị phụ huynh nói bằng giọng nói vô cùng chắc nịch.

-Haha, con rễ rất ngoan nha. Ta và phu nhân rất hài lòng. Nhưng mà phải nhanh một chút nhé, ta và phu nhân cũng không còn trẻ nữa rồi.

-Tớ cũng muốn lên chức dì nha haha. Hoài Ngọc cũng hùa theo ba mẹ Trần trêu chọc hai con người kia.

-Mọi người mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Hoài An nhận thấy tình hình không khả quan nên đành lãng sang chuyện khác. Aaa, nếu họ còn tiếp tục bàn về vấn đề này thì nàng sẽ xấu hổ chết mất.
Mọi người thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của Hoài An thì được trận cười hả hê. Rất khó để thấy được Hoài An đỏ mặt nha. Cả gia đình trong suốt bữa cơm cứ người này một tiếng, người kia một tiếng thoáng chốc bầu không khí ấp cúng tràn ngập khắp căn biệt thự rộng lớn.

TBC

Hoài Ngọc đã trở về. Liệu sóng gió có bắt đầu một lần nữa?

Bình luận

Truyện đang đọc