CẢM NẮNG?!

Từ bây giờ Tần Tịnh Thi sẽ là bút danh của Nấm nhé! Nếu dùng tên thật để viết truyện thì có chút bất tiện ^^

Từ lúc nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của Kiến Văn thì lập tức toàn thân nàng như bị đóng băng. Nàng vẫn không tin cô đang đứng trước mặt nàng. Hoài Ngọc đã trở về!!

Tại sao chúng ta lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này chứ?!?! Ông trời thật biết trêu người mà!

-Chào cô. Hoài An nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Vân Du cũng không để tâm. Nàng theo lễ chìa tay ra đợi chờ cái bắt tay của Vân Du.

-À ừm, chào em. Hai em ngồi đi. Vân Du sau khi ổn định được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cũng khôi phục lại thần trí mà đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Hoài An.

-Hai em đã dùng bữa hay chưa? Khi nãy thầy thấy hai em rất khẩn trương a? Kiến Văn kéo ghế ngồi cạnh Vân Du. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều. Kiến Văn đem hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, dáng người ngồi vô cùng nghiêm chỉnh. Đôi đồng tử màu nâu nhìn chăm chú vào hai chị em Hoài An và Hoài Ngọc trong ánh mắt anh có chút gì đó dị thường.


Chẳng qua là anh nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ khi Vân Du và Hoài Ngọc nhìn nhau thôi nhưng rất nhanh sau đó anh liền đem cái cảm giác vớ vẩn ấy dẹp sang một bên. Năm năm trước, anh đã từng nghe rất nhiều sinh viên trong trường đồn đại về mối quan hệ mập mờ của Vân Du và Hoài Ngọc nhưng anh lại thấy có gì đó không đúng nên anh cũng đành nghe tai trái rồi truyền sang tai phải thôi. Cho đến cái ngày mà anh lái xe đưa Vân Du đến sân bay, nhìn bộ dạng khẩn trương và lo sợ của nàng thì anh cũng đã ngộ ra rằng nàng cũng có tình cảm với Hoài Ngọc. Đúng, trong khoảnh khắc đó anh đã rất sợ, sợ người con gái mà anh thầm theo đuổi sẽ vì người khác mà rời bỏ anh nên khi Hoài Ngọc rời đi anh lại càng có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi Vân Du trong suốt ngần ấy năm.


-À, cảm ơn thầy đã quan tâm. Nhưng tụi em đã dùng bữa xong và đang định trở về. Hoài An nhận thấy nếu để Hoài Ngọc và Vân Du cùng một chỗ như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay nên đành nói dối để có thể nhanh chóng đưa em nàng thoát khỏi nơi này càng.nhanh.càng.tốt.

-Ồ, vậy thầy thật sơ ý. Nếu hai em không bận thì... Kiến Văn tỏ ra chút ngượng ngùng khi bị Hoài An thẳng thừng từ chối nhã ý của anh.

-Thật xin lỗi nhưng tụi em đang có việc bận cần giải quyết ngay bây giờ. Em sẽ mời hai người dùng bữa vào dịp khác. Hoài Ngọc chẳng muốn nhìn thấy Kiến Văn cùng Vân Du ở cùng nhau nữa nên cô liền thất lễ cắt ngang lời nói của Kiến Văn.

Hoài Ngọc mỉm cười, gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt rồi đứng lên nắm tay Hoài An kéo ra ngoài. Bỏ lại Kiến Văn và Vân Du đơ người vì chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.


-Hình như Hoài Ngọc có vẻ không thích anh cho lắm. Kiến Văn nhiều lần nhận thấy ánh mắt của Hoài Ngọc nhìn anh vô cùng lạnh lẽo, dường như trong ánh mắt của cô ấy có vài tia chán ghét.

-Chắc không phải vậy đâu. Chúng ta mau ăn rồi về thôi. Em còn nhiều việc chưa làm. Vân Du cảm giác vô cùng khó xử khi đối diện với Hoài Ngọc trong hoàn cảnh như thế này. Nàng bây giờ đã là bạn gái của Kiến Văn.

Vân Du nàng rất muốn trò chuyện cùng Hoài Ngọc, rất muốn hỏi cô rằng năm năm qua cô có sống tốt hay không? Có nhớ đến nàng hay không? Đặc biệt là cô đã có đối tượng hay chưa? Nhưng phải lấy tư cách gì để hỏi đây? Bạn bè? Không thể! Cô trò? Lại càng không! Nàng biết bây giờ nàng đã có Kiến Văn bên cạnh nhưng nàng vẫn rất muốn giữ Hoài Ngọc cho riêng nàng. Có phải nàng vô cùng ích kỷ hay không?
Hoài Ngọc đang mãi suy nghĩ về vẻ mặt có phần kinh ngạc của Vân Du mà không để ý rằng cô đang dùng một lực đạo không hề nhẹ siết chặt bàn tay của Hoài An.

-Ngọc à, em đang làm chị đau đấy! Hoài An vì lực siết của Hoài Ngọc quá mạnh làm nàng đau đến mức không thể nào im lặng được nữa đành lên tiếng uỷ khuất. Aida, nàng đâu có làm gì nên tội đâu sao lại đem bàn tay ngọc ngà của nàng ra làm vật trút giận như thế kia?

-A? Em xin lỗi. Chị có sao không? Tại em mải mê suy tư nên sơ ý đã làm đau chị. Hoài Ngọc nghe thấy giọng nói run run dường như sắp khóc của Hoài An liền giật mình ý thức được hành động của bản thân có chút quá đáng. Hoài Ngọc vô cùng hối lỗi, cô cầm bàn tay đã sớm in hằn những vết đỏ do cô tạo ra mà trong lòng tràn ngập tội lỗi.
-Tiểu quỷ ngốc, chị không sao. Một chút sẽ hết. Chúng ta về tập đoàn đi. Hoài An nhìn bộ dạng gấp gáp của Hoài Ngọc mà không tự chủ được nụ cười. Nàng dùng bàn tay còn lại ôn nhu vuốt lên vuốt xuống mái tóc óng mượt của Hoài Ngọc.

-Ưm, chúng ta về thôi. Hoài Ngọc lén lút liếc mắt nhìn vào bên trong nhà hàng một lần nữa rồi mới cùng Hoài An bước lên chiếc Mercedes-Maybach đang đỗ trước mặt.

Quãng đường từ trong xe đến khi đặt chân vào thang máy chuyên dụng thì hai người chẳng ai nói với ai một lời. Hoài An ấn nút thang máy lên đến tầng cao nhất rồi cầm tay Hoài Ngọc dắt cô vào phòng làm việc của nàng.

Hoài Ngọc chỉ im lặng và ngoan ngoãn đi theo Hoài An, không một lời thắc mắc.

Hoài An đưa tay vặn nắm cửa đem cánh cửa gỗ lớn phòng làm việc của nàng mở ra. Lôi kéo Hoài Ngọc ngồi vào cái ghế sofa dài rồi lấy điện thoại gọi thư kí của nàng lập tức mang đồ ăn vào phòng làm việc của nàng, xong xuôi nàng mới ngồi xuống đối diện với Hoài Ngọc, giọng nói trầm ổn của nàng vang lên đều đều:
-Chị biết em đang suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng, chị mong em đừng để việc đó ảnh hưởng đến tâm trí và sức khoẻ của em, có được không?

-Em đều nghe theo chị. Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn Hoài An rồi mỉm cười nói tiếp. Em thật không ngờ có một ngày em lại phải tận mắt chứng kiến cảnh đó. Nhưng em đã an tâm phần nào vì cô ấy đã có thầy Kiến Văn bên cạnh.

Hoài Ngọc nghe thấy tiếng vỡ nát trong trái tim. Từ tận đáy lòng cô vẫn không thể gạt bỏ đi hình ảnh của Vân Du từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí cô. Khi ở bên Singapore cô đã cố gắng học và lấy tấm bằng loại ưu để có thể ngẩng cao đầu về nước, có thể dùng tấm bằng đó và năng lực của cô cùng Hoài An phát triển tập đoàn và để có thêm dũng khí đứng trước mặt Vân Du thổ lộ lòng mình thêm một lần nữa. Nhưng...bây giờ tất cả đã dường như đã chấm hết.
Vân Du bây giờ đã có Kiến Văn bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Đây là điều mà cô muốn như tại sao trái tim cô lại từng đợt từng đợt dâng lên một cảm giác vô cùng đau đớn như thế này? Tại sao?

-Từ lúc đầu sự lựa chọn của cô ấy không phải là em thì cớ gì em phải tự dằn vặt bản thân mình? Hoài An vô cùng nghiêm túc nhìn Hoài Ngọc. Đứa trẻ ngốc này sau bao năm vẫn cố chấp ôm khư khư thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch đó cho Vân Du.

-Chị nói đúng. Em cũng nên từ bỏ cô ấy và tìm hiểu người khác rồi.

Phải, cô nên làm vậy. Đã đến lúc cô phải mạnh mẽ để chứng minh cho Vân Du thấy rằng cô vẫn có thể sống tốt mà không có sự hiện diện của Vân Du rồi. Cũng không nên bám theo người đã có chủ. Cô không phải hạng người thích phá hoại tình cảm của người khác.
Hoài An gật gật đầu tỏ ra đồng ý với quyết định của Hoài Ngọc. Cùng lúc đó thư kí của nàng mang những túi thức ăn mà khi nãy nàng yêu cầu đặt ngay ngắn lên bàn rồi cuối người nhanh chóng lui ra ngoài.

Hai chị em họ lại vui vẻ dùng bữa với nhau, vốn là muốn dùng bữa trưa ở một nhà hàng sang trọng ăn những món ăn giàu dinh dưỡng nhưng chỉ vì một số tình huống phát sinh nên đành phải ăn những món ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ như thế này đây.

Lúc này, trong phòng làm việc của Vân Du. Nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện lên một dãy số đối với nàng nó vô cùng quen thuộc mà phân vân không biết có nên gọi hay không? Nhưng gọi rồi nên nói gì đây? Đắn đo một lúc nàng cũng quyết định ấn vào biểu tượng gọi đi.

Nhưng dường như Hoài Ngọc đã đổi số điện thoại khác rồi a. Bằng chứng là nàng đang phải nghe một giọng nói máy móc từ tổng đài. Vân Du bất lực tắt máy, tuỳ ý quăng cái điện thoại đời mới lên bàn mặc cho nó có rơi xuống nền ghạch hay không.
"Mình tức giận vì điều gì chứ?!"

Ngày hôm nay là ngày mà Hoài Ngọc đích thân đi đàm phán về việc thu mua khu đất ở thành phố A với một nữ nhân mà người người trong thương trường nghe đến tên đều e sợ, Lưu Tịnh Yên.

Hoài An vì lo rằng em nàng sẽ gặp khó khăn khi trực tiếp đàm phán với nữ nhân kia nên từ sớm Hoài An đã đến phòng của Hoài Ngọc căn dặn cô đủ điều. Trái lại với tâm trạng lo lắng của chị mình, Hoài Ngọc mang vẻ mặt tràn đầy tự tin đến gặp Lưu Tịnh Yên.

Bước xuống xe cùng với thư kí riêng của cô. Hoài Ngọc dặm lên đôi giày cao gót màu đỏ tươi cao đến bảy phân kiêu sa sải từng bước từng bước chân đến khu vực lễ tân, mọi ánh mắt đều bị cô thành công thu hút.

-Tôi là Phó tổng của A&N. Phiền cô thông báo với Tổng giám đốc của cô giúp tôi. Hoài Ngọc gỡ cặp kính đen trên mặt xuống, đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp xoáy sâu vào đôi mắt si mê của cô tiếp tân nọ. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo làm cho cô tiếp tân cảm thấy lạnh đến phát run mặc dù thời tiết đang là mùa hè.
-Vâng, phiền cô đợi tôi một chút. Cô tiếp tân cảm nhận được luồng hàn khí phát ra từ người con gái trước mặt liền có chút lo sợ nhanh chóng đem lời của Hoài Ngọc thuật lại cho Tổng giám đốc của cô. Mời hai vị di chuyển đến thang máy đằng kia ạ, Tổng giám đốc đã sắp xếp cho thư kí của cô ấy xuống dẫn đường cho hai vị. Cô tiếp tân sau khi kết thúc cuộc gọi thoại ngắn ngủi liền vui vẻ chỉ tay đến chỗ thang máy chỉ hướng cho Hoài Ngọc. Xong, cô theo lễ nghi liền cuối người chào Hoài Ngọc trước khi cô ấy gật đầu cảm ơn rồi cất bước đi đến chỗ thang máy mà mình đã chỉ.

Hoài Ngọc cùng thư kí của mình đứng đó không lâu thì cánh cửa thang máy đã mở ra trước mặt, người ở bên trong thang máy vẻ mặt lạnh như tiền, mỉm cười hướng Hoài Ngọc nhẹ cuối đầu rồi bước sang một bên chừa không gian đứng thoải mái cho Hoài Ngọc và thư kí của cô.
Trong thang máy lúc này vô cùng ngột ngạt bởi vì cả ba người bọn họ đều không ai nói với ai một tiếng nào, khuôn mặt của mỗi người đều lạnh như băng. Cảnh tượng này e là sẽ khiến người ta một phen kinh sợ.

Cô thư kí của Lưu Tịnh Yên đi trước dẫn đường cho Hoài Ngọc và thư kí của cô. Đến nơi, cô thư kí của Lưu Tịnh Yên nhẹ nhàng gõ cửa, bấy giờ mới nghe được giọng nói của cô ấy "Thưa, Phó tổng A&N cùng thư kí đã đến ạ" . Bên trong rất nhanh vang lên hai tiếng "Mời vào" rồi cô thư kí của Lưu Tịnh Yên nhanh chóng đưa tay vặn nắm cửa, nép thân sang một bên nhường đường cho Hoài Ngọc cùng thư kí của cô tiến vào trong rồi đóng cửa lại.

-Xin chào, tôi là Phó tổng của A&N, Trần Hoài Ngọc. Hân hạnh gặp mặt. Hoài Ngọc đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Lưu Tịnh Yên.
Hoài Ngọc vận trên người bộ vest màu xám tro vừa vặn ôm sát thân, gương mặt diễm lệ chỉ điểm tô một chút son phấn nhưng vẫn rất xinh đẹp, cả người cô toát ra một loại khí chất vô cùng bức người.

Hoài Ngọc âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt nàng ta hảo hảo xinh đẹp, vẻ đẹp dễ dàng lay động lòng người. Tóc dài uốn nhẹ phần đuôi tuỳ ý xoã xuống, đôi mắt nàng ta như một hố sâu thăm thẳm nhìn vào lập tức có cảm giác giống như bị nhấn chìm vào đôi mắt ấy.  Hoài An nói rất đúng, đôi mắt nàng ta chính là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Nàng ta vận trên người một bộ vest công sở đồng dạng như cô nhưng của nàng là màu trắng. Cả người nàng ta phát ra một hàn khí lạnh lẽo. Nàng ta đích thực là băng sơn nữ vương trong truyền thuyết a~

-Lưu tổng của BJ, Lưu Tịnh Yên. Mời ngồi! Lưu Tịnh Yên đưa bàn tay ngọc bắt lấy bàn tay đang chìa ra trong không trung của Hoài Ngọc rồi nhanh chóng thu lại. Lưu Tịnh Yên bước ra khỏi bàn làm việc, chỉ tay đến bộ ghế sofa đặt giữa phòng.
-Hôm nay tôi đến đây là để cùng Lưu tổng thương lượng về việc thu mua khu đất ở thành phố A cũng như bày tỏ thành ý muốn cùng hợp tác với BJ. Hoài Ngọc ổn định ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bắt đầu thương thảo với Lưu Tịnh Yên.

-Trước, hãy dùng chút trà đã. Lưu Tịnh Yên phũ phàng đem lời nói của Hoài Ngọc gạt sang một bên. Lưu Tịnh Yên tự tay rót một tách trà ấm đặt trước mặt Hoài Ngọc. Sau đó, nâng tách trà lên tay nhấp một ngụm rồi mới quan sát nét mặt Hoài Ngọc.

"Wow, nữ nhân này thật ngạo kiều. Dám lơ lời nói của mình sao? Thú vị đấy!"

-Hảo trà ngon. Hoài Ngọc cũng nâng tách trà trên tay đưa lên miệng tao nhã nhấp một ngụm rồi gật đầu khen ngợi, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi dùng tông giọng nghiêm túc nói. Trà thì uống cũng đã uống rồi. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện chính được chưa?
-Chắc Phó tổng đây cũng đã nghe qua điều kiện để hợp tác với BJ rồi chứ? Lưu Tịnh Yên bắt chéo chân, cười như không cười nói.

Điều kiện để hợp tác với BJ ai ai mà không rõ. Ngoài việc phải đền bù hợp đồng gấp đôi còn tính thêm vài thứ phí tổn thất khác cũng đủ làm cho tán gia bại sản. Khi được hợp tác với BJ thì bắt buộc trên dưới tập đoàn phải làm việc hơn công suất bình thường gấp trăm lần.

-Tôi tất nhiên đã nghe qua. Hoài Ngọc nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lưu Tịnh Yên không lo sợ. Tôi bảo đảm nếu hai tập đoàn A&N và BJ hợp tác với nhau thì ắt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đôi bên. Hoài Ngọc nhàn nhạt nói.

-Ừm, được. Tôi đồng ý hợp tác với A&N. Ngay ngày mai tôi sẽ gửi một bản hợp đồng đến A&N. Bản còn lại tôi sẽ giữ. Lưu Tịnh Yên thoáng ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng nhưng rất nhanh sau đó nàng thu liễm lại biểu cảm đó rồi lạnh lùng nói.
"Cô ấy không sợ đôi mắt của mình sao? Hừm, thật thú vị!"

-Dễ dàng như vậy sao? Tôi nghĩ rằng Lưu tổng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy nha? Hoài Ngọc và thư kí của cô đối với quyết định của Lưu Tịnh Yên có chút bất ngờ đến không thể tin vào tai mình.

-Ngạc nhiên đến vậy sao? Lưu Tịnh Yên có chút buồn cười vì gương mặt ngốc ngếch của Hoài Ngọc. Nàng vờ nhíu mày khó hiểu.

-Chỉ là tôi... Hoài Ngọc ngẩn ngơ trước nụ cười mỉm chi của Lưu Tịnh Yên. Nàng cười thật khuynh thành a~

-Tôi biết tôi đẹp. Phó tổng Trần cũng không cần phải nhìn tôi đến ngây ngốc như vậy đâu. Lưu Tịnh Yên dần cảm thấy có gì đó đặc biệt với cô gái trước mặt.

-À, thật xin lỗi. Tôi thất lễ quá. Hoài Ngọc bị nữ nhân tự luyến trước mặt làm cho bối rối.
-Hợp tác vui vẻ. Lưu Tịnh Yên đứng lên chìa tay ra muốn bắt tay với Hoài Ngọc.

-Hợp tác vui vẻ, Lưu tổng. Hoài Ngọc không nhận ra giọng nói của cô có chút lạ thường. Cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Lưu Tịnh Yên, wow, tay nàng ta thật mềm mại cảm giác nắm vào thật thích.

Hoài Ngọc mang vẻ mặt ngây ngốc đó đi về A&N. Trên đường về cô không thể nào suy nghĩ về nữ nhân tên Lưu Tịnh Yên kia. Nàng ta thật sự dễ dàng đồng ý hợp tác với tập đoàn cô thật sao? Chắc chắn...chắc chắn có vấn đề!!

TBC

Author: Tần Tịnh Thi ( Nấm) ?

Bình luận

Truyện đang đọc