CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CHUYỂN THẾ


Tiểu Thiên thấy bộ dạng lo sợ của y liền hỏi:
" Tỷ cũng biết con vịt bầu kia ư?"
Hàm Ly có chút do dự:
" Không...!Không biết." Muội ấy cứ vậy mà gọi cô ta như thế ư...!Nhưng ta không thể để người khác lâm vào tình cảnh giống ta được.
" Không biết sao." Bộ dạng tỷ ấy như gặp cướp thế kia, thật sự không biết sao.
Hàm Ly trấn tĩnh lại cảm xúc rồi nói:
" Có lẽ không cần thiết, miếng ngọc đó cũng không quá quan trọng lắm đâu...Làm phiền hai người rồi, ta đột nhiên có việc.

Cáo từ trước nhé!"
Dứt lời cô liền vội vã rời đi.
Thiên Thiên chạy theo gọi cô:
" Ơ, Hàm tỷ tỷ...." Chẳng phải vừa nói miếng ngọc rất quan trọng, sao bây giờ lại...
Hàn Anh thấy tình hình này thì ngăn cản y:
" Có lẽ cô ấy không muốn chúng ta biết, chuyện này có lẽ cần điều tra một chút..."
Cô có chút hụt hẫng quay lại hỏi hắn:
" Chẳng lẽ Lâm Mẫn Nhi có thù oán gì với Hàm Ly sao? Theo ta nghĩ ngọc bội đó chắc chắn là của tỷ ấy."
Hàn Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
" Được rồi, ta nhất định sẽ tìm cách làm rõ chuyện này cho muội.Yên tâm đi.

" Cũng ít khi thấy người tốt như vậy, Thiên Thiên xem ra rất quý cô nương kia.

Có lẽ có người sẽ giúp được chuyện này...
_____
Buổi tối hôm ấy...

Thiên Thiên ăn cơm xong liền lên giường nghỉ sớm như mọi khi nhưng hôm nay cô lại trằn trọc mãi không ngủ được, y liền ngồi phắt dậy tự hỏi:
" Ta quên cái gì rồi sao? " Hàm Ly chắc chắn dấu chuyện gì rồi, không lẽ là bị Lâm Mẫn Nhi bắt nạt rồi...
Cô vừa nghĩ vừa phát giác nhìn cuốn sách trên bàn, y từ từ bước xuống giường cầm lấy cuốn sách:
" Uy liên tân công pháp!" Cuốn sách nhũ mẫu đưa cho ta.
Cô ngồi xuống bàn lật từng trang ra đọc, mọi công pháp bên trong đều được Liễu Thanh Y thu gọn lại mỗi câu, đọc được mấy dòng y cũng hiểu được chút gì đó:
" Ngắn gọn như vậy mới gọi là sách chứ..." Cái này dễ hiểu, bây giờ ta cần tìm một nơi yên tĩnh, gì đây...thiên khí rộng mở.

Ở đâu có nhỉ?
Cô chợt nhớ ra gì đó rồi gấp cuốn sách lại nhảy vót lên giường đắp chăn vào:
" Được rồi, ngày mai ta tới đó thử xem! Thiên Thiên cố lên!"
Nói xong liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tì nữ đến thức Thiên Thiên dậy như mọi khi, trong phòng y lại yên tĩnh hơn mọi ngày, nữ phù thủy gõ cửa gọi vào:
" Tiểu thư mau dậy thôi!" Hôm nay là ngày nghỉ thường thì cô nhóc này nghe tiếng gọi sẽ dậy liền rồi đi tìm Hàn Anh công tử nhỉ.
Qua mấy phút vẫn không thấy động tĩnh gì, tì nữ đó liền cảm thấy lạ mà chầm chậm mở cửa ra:
" Tiểu thư?"
Hả? Đã ra ngoài rồi sao?
_____
Đồi hoa Thiên Đường lúc này đã đón từng tia nắng hé xuống, dưới một gốc cây lớn trên đồi, một cô bé đang ngồi yên tĩnh đọc cuốn sách đặt trên mặt đất.
Là Thiên Thiên, sau buổi tối hôm qua cô đã nghĩ tới nơi này.

Đây là địa bàn của Liễu Thanh Y, phong cảnh hữu tình, linh khí lại dồi dào cũng giáp với Kim An quốc.
Từ sáng y đã dậy rất sớm mà chạy đến dãy núi này.

Mục đích chính là để tu luyện công pháp đã đọc tối qua, bấy giờ cô đang ngồi yên tĩnh dưới gốc cây già, chỉ nghe thấy tiếng gió thu đu đưa vi vút.


Ngồi tĩnh tâm một hồi cô cũng có chút mất kiên nhẫn:
" Ta đã ở đây gần một giờ vẫn không cảm nhận được chút gì.

Tại sao nhỉ?" Ta đã thử nhiều cách như vậy rốt cuộc là tại sao?
Ngồi một lúc liền mơ hồ không hiểu như thế, rồi cô cũng cảm thấy thất vọng nằm xuống nền cỏ.

Làn gió nhẹ vẫn thoảng qua, y nhắm mắt lại cảm nhận hương sắc trời thu nơi núi Thiên Đường:
" Có lẽ vì ta quá yếu bởi thế mới không được phụ hoàng nhận con, bởi thế nên ta mới bị người người chỉ trách.

Là vì ta không có gì cả.

Một chút cũng...haiz..."
Y thở dài một tiếng, đột nhiên trong đầu cô hiện ra một vài hình ảnh kì lạ, còn nghe cả âm thanh tuyệt vọng r3n rỉ liên tục:
" Cứu tôi...!có ai...không..cứu..."
Một cô gái yếu ớt dưới vách núi, người lấm lem đã dính đầy vết thương, gai góc, còn có cả một làn khí u ám vây quanh.

Thiên Thiên thấy vậy thì đột nhiên mở mắt bật dậy, trên trán cô lúc này đã đẫm hết mồ hôi:
" Người...!có người gặp nguy hiểm rồi..." Đợi một chút, những hình ảnh này tại sao lại xuất hiện trong đầu ta hay chỉ là...!Là do nghĩ nhiều quá rồi? Hầy, sao ta lại cảm thấy bất an như vậy...
Cô dứng dậy cầm lấy cuốn sách:
" Không được.

Mình phải đi xem thử lỡ như...thật sự có ai đó đang gặp nguy hiểm thì sao." Chỉ đường cho ta...
Nói rồi cô liền chạy một mạch theo thân ảnh hiện ra trong thần thức.


Không ngờ lại tới được gần biên giới Kim An quốc, ở đó thật sự có một vách núi vô cùng nguy hiểm.

Sau khi nhận thấy được địa điểm trước mặt, Thiên Thiên lại có chút ngạc nhiên mơ hồ không hiểu.
Quả nhiên theo chỉ dẫn trong đầu, y thật sự có thể tìm ra, chính bản thân y lúc này cũng vô cùng sửng sốt dần tiến lại đó một cách thận trọng.

Từng bước chân chậm rãi di chuyển lại gần vách đá, cách vài bước nữa cô dừng lại, trong thân tâm vẫn có chút do dự.

Cuối cùng vẫn quyết định nhìn xuống phía dưới, lúc này mặt y đột nhiên biến sắc tái nhợt:
" A!"...
______
Trong Hoàng cung...
Hoàng vương đi dạo quanh ngự hoa viên như mọi ngày thì vô tình bắt gặp Đan Dương ngồi trước vườn cúc họa mi, cũng đã gần hai tháng kể từ ngày đăng vương cô không gặp hoàng hậu, cảm giác cô cũng đã thay đổi rất nhiều, Hoàng vương đứng nhìn chốc lát rồi cũng lên tiếng:
" Dương nhi.

"
Cô đang đọc sách nghe tiếng gọi thì giật mình đứng lên, thấy y thì vội cúi đầu hành lễ:
" Đan Dương bái kiến phụ hoàng! "
" Không cần đa lễ."
" Người...!ở đây bao lâu rồi? "
Nghe cô hỏi ông đưa tay ra hiệu cho đám hậu thân lui xuống rồi tới ngồi bên cạnh cô:
" Một lúc rồi.

Thấy con chăm chú như vậy ta rất hài lòng! Không hổ danh là thiên đế ta chọn."
" Người quá khen rồi.

"
Hoàng vương cũng chỉ gật đầu cười nhẹ một tiếng rồi cầm tách trà lên nhấp nháp.


Đan Dương lúc này lại có chút do dự hỏi ông:
" Đã gần hai tháng rồi con chưa được gặp mẫu hậu với Tiểu Thiên...!người có phải là đang..."
" Con nghi ngờ ta làm hại đến mẫu thân con ư? "
Hoàng vương hạ giọng hỏi.
" Con chỉ là...!có chút nhớ họ thôi! "
Hai người im lặng được một chút, ông lại lên tiếng:
" Tiểu Thiên mà con nói là chị em với con sao?" Ta cho người điều tra hết Hoàng thành vẫn không tìm thấy một chút thông tin gì về con bé.

Hoàng hậu rốt cuộc giấu nó ở chỗ nào?
" Muội ấy tên là Thiên Thiên, con tưởng người cũng biết chứ? Muội ấy rất giống con, còn là một người rất thông minh, hoạt bát...!Chỉ là con không hiểu..." tại sao người phải chia cắt bọn con như thế còn không cho con gặp mẫu hậu.
Hoàng vương nghe vậy cũng đã hiểu những gì cô đang nghĩ mà tiếp lời:
" Thiên Thiên gì đó thật sự không tốt như con nghĩ đâu.

" Đặt tách trà xuống ông tiếp lời: " Nó chính là khắc tinh của Thiên Sơn quốc này.

Ta biết con trách ta nhưng nó đối với chúng ta chính là người không cùng một thế giới, đúng ra là kẻ thù của chúng ta...!Dương nhi, con cũng đã hiểu được nghĩa vụ của mình sau lễ đăng vương rồi chứ? " Cứ tạm thời để yên chuyện này, đợi Đan Dương mạnh lên chút nữa, đứng vững trên ngai vàng rồi tính sau vậy.
Đan Dương có chút rầu rĩ hạ mặt xuống:
" Con hiểu." Mình thật sự có thể làm một nữ vương sao? Từ lúc nào chúng ta cùng sinh ra, cùng lớn lên giờ lại trở thành kẻ thù? Thật sự ta vẫn chưa dám tin.Ta đã thất hứa với muội rồi Thiên Thiên, sau này đối mặt với muội như thế nào đây, cứ âm thầm trừ khử muội.

Kẻ thù, tại sao?
Hoàng vương cũng không hỏi trực tiếp y chuyện của Thiên Thiên, y từ từ đứng dậy nói:
" Như vậy thì tốt...!Con yên tâm, ta chỉ để mẫu hậu con ở cấm cung một thời gian thôi, không làm hại tới nàng ấy đâu..." Y lại hướng mắt sang nhìn cô đầy kì vọng: " Con cứ chăm chỉ học tập,ta sẽ tìm thêm linh sư tốt dạy công pháp cho con.

Sẽ sớm thôi, Thiên Sơn ta sẽ để các đế quốc khác phải kính trọng nể phục, không dám xâm phạm bởi...!Một nữ vương mang thần khí ánh sáng...!đang đứng trước mặt họ."
" Vâng!"
Nói xong Hoàng vương rời đi, cả lời nói của y đều mang uy lực của một bậc đế vương, có lẽ người truyền thế tiếp theo của y đã được định sẵn rồi...
*****.


Bình luận

Truyện đang đọc