CHỈ MUỐN QUAY LẠI THỜI GIAN ĐỂ YÊU ANH


Tại nhà hàng X, một người đàn đã ngồi đợi sẵn cô nàng Vân Y vừa thấy cô anh ta nhiệt tình vẫy tay, thấy vậy Thần Vân Y đành cam chịu đi đến chỗ anh ta.
Thật không ngờ anh ta còn ga lăng kéo ghế ra giúp cô, và còn không quên mỉm cười tươi với cô.

Mà Thần Vân Y chỉ biết cười gượng, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này.

Người đàn ông này chủ động lên tiếng trước.
- Chào em, anh tên là Lục Dĩ là giám đốc của một điều hành công ty trang sức rất vui được gặp em
Dứt lời anh ta còn vươn tay muốn bắt tay với cô, Thần Vân Y do dự một chút cũng bắt tay lại anh ta.

Cô nàng cẩn thận quan sát anh ta, người đàn ông này cũng được coi là đẹp trai đi dáng người nhìn cũng được chỉ hơi là anh ta đeo kính mà cô nàng ghét những chàng trai đeo kính, đang quan sát anh ta thì đột nhiên nghe anh ta lên tiếng.

- À...em có thể giới thiệu về bản thân mình được không ?
Nghe đến đây, Thần Vân Y không biết nên dùng biểu cảm gì mới phải đành dùng nụ cười gượng gạo nhìn anh ta, nhưng trong lòng không ngừng thầm nghĩ.

" Gì vậy trời ? Giới thiệu bản thân ư ? Bộ anh ta là đang muốn phỏng vấn giới thiệu công việc cho mình hay gì ? "
- Xin chào anh, tôi là Thần Vân Y rất vui khi gặp anh
" Rất rất không vui, vì mẹ nên mình phải dối lòng mình đấy "
Khi anh ta định lên tiếng thì Thần Vân Y đã lên tiếng trước, cô không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.


- Sẵn tiện đây tôi nói thẳng luôn nhé anh Lục, tôi là người đã có bạn trai nhưng vì mẹ tôi nên tôi mới bắt buộc đến gặp anh Lục, hy vọng anh Lục kiếm người khác phù hợp hơn nhé, giờ tôi đã có hẹn với bạn trai xin đi trước, tạm biệt anh Lục và không hẹn gặp lại
Nói xong Thần Vân Y nhanh chóng cầm túi xách lên một mạch rời khỏi nhà hàng, mà người đàn ông kia bỗng nhếch môi cười đầy ẩn ý vừa thích thú, anh ta gỡ bỏ chiếc kính đang đeo ra.

Mà cuộc gặp vừa rồi đã bị Trương Tân Kỳ và Thần Gia Ngôn, Tiểu Lân chứng kiến hết thải.

Cậu nhóc quay sang anh ngây ngô hỏi.

- Ba, người vừa rồi đấy không phải là cô út sao ?
- Đúng vậy
Ánh mắt của anh lập tức va vào ánh mắt đang khó chịu của Trương Tân Kỳ, anh như có cảm giác anh ta đang có ý gì đó với cô em gái của anh, bỗng bất ngờ anh ta đứng bật dậy không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

- Ủa chú ấy bị làm sao vậy nhỉ ? Đang ăn tự nhiên lại bỏ đi như thế
- Kệ cậu ta, con cũng mau chóng ăn đi rồi ghé qua nhà ông bà nội
...
Tối đến, Trương Tân Kỳ vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Thần Vân Y cho đến khi vào được nhà cô, bỗng anh ta đưa ra một đề nghị.

- Tiểu Y này, hay là chúng ta đi uống vài ly đi để cho bớt khó chịu trong người
Thần Vân Y bị lời nói của anh ta nhất thời suy nghĩ, bây giờ trong người cô đang rất bức bối khó chịu chỉ bây giờ muốn thứ k1ch thích vào trong người, ví dụ như bia hoặc rượu.

- Vậy được thôi, nhưng nhà tôi không có rượu
- Không thành vấn đề, em cứ ở nhà đi tôi sẽ đi ra ngoài mua
Sau một lúc thì Trương Tân Kỳ đi vào, một tay xách thức ăn và một tay xách chai rượu soju.

Cả hai người bắt đầu ăn uống nhậu say đến quên trời quên đất, sáng sớm ngày mai Thần Vân Y tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và đau như búa đập, cô bất ngờ quay sang bên cạnh.
Gương mặt đẹp trai của Trương Tân Kỳ nhanh chóng đập vào mắt cô, tính ra anh ta còn đẹp hơn các nam thần diễn viên trong showbiz, mũi anh ta thật cao rất muốn chạm vào.

Nói là làm, Thần Vân Y đưa tay muốn chạm vào mũi cao của anh ta nhưng đột nhiên anh ta mở mắt ra.

Thần Vân Y hoảng loạn hét lên đồng thời một cước đập Trương Tân Kỳ xuống giường, cô kéo chăn che đi cơ thể tr@n truồng của mình lại.

Mà trên người anh ta cũng không một mảnh vải che thân cứ thế đứng lồ lộ trước mặt cô ta, Thần Vân Y vừa ngại vừa sợ thứ đáng sợ đó.

- Anh...anh mau khuyên bảo thằng đệ tử của anh đừng ngốc ngách lên có được không ? Trông ghê quá
Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay vào thứ đáng sợ giữa hai ch@n của Trương Tân Kỳ, vì không muốn không khí ngượng ngùng này nên cô nàng bỏ đi vệ sinh.

Một lúc sau thì đi ra mới bước chân hai hàng, cô nàng tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
- Anh còn đứng đó làm gì còn không mau vệ sinh rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng
- Tôi biết rồi
Sau mười lăm phút, cả hai ngồi đối diện với nhau Thần Vân Y nghiêm túc hỏi Trương Tân Kỳ.
- Chuyện này anh tính như thế nào đây ? Đây là lần đầu của tôi đấy
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
- Bằng cách nào ?
- Anh sẽ làm người đàn ông của em
Trương Tân Kỳ bình thản đáp và không một chút do dự nào cả, điều này khiến cho cô nàng khá yên tâm.

- Tôi có nên tin tưởng anh không đây ?
Anh ta bất ngờ nắm lấy tay cô nàng, gương mặt nghiêm túc mà nói.

- Tiểu Y, hãy cho anh một cơ hội làm người đàn ông của em, anh hứa sẽ không làm tổn thương...
Lời anh ta chưa dứt thì tiếng chuông cửa vang lên, Thần Vân Y định đi ra mở cửa nhưng bị Trương Tân Kỳ đi trước một bước.

- Sao cậu lại ở đây ?
Thần Gia Ngôn lên tiếng, nghe giọng anh hai Thần Vân Y đứng dậy bước đi khó khăn.
- Anh hai sao lại đến đây ?
- Anh mày đến giao Tiểu Lân, ông bà già hôm nay đã đi du lịch rồi

Ánh mắt sát bén của anh qua vào cái vết cắn và vết tím trên cổ hai người, anh bắt đầu ngộ nhỡ ra.

- Y Y, sao cái tướng đi của em kỳ vậy ?
- Ờ thì...chuyện này
- Cậu nhìn mà không biết sao Gia Ngôn ?
Trương Tân Kỳ đi đến khoát vai anh nhưng bị dứt khoát hất ra, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh ta.
- Cậu đã làm gì với em gái tôi ?
- Thì như cách mà cậu đã làm với Châu Cẩn Huyên ấy...ưm
Thần Vân Y nhanh chóng bịt miệng anh ta lại, ngay sau khi gương mặt đằng đằng sát khí của Thần Gia Ngôn, nhưng anh ta lại không biết điều mà gỡ tay cô nàng ra nói tiếp.

- Sao ? Cậu có thấy tôi mạnh hơn cậu nhiều không ? Khi mà khiến cho cô ấy đi cũng được
- Trương Tân Kỳ, cậu ngậm mồm lại cho tôi ở đây còn có Tiểu Lân nữa đấy
Thần Gia Ngôn không thèm chấp nhặt với anh ta nữa, đưa Tiểu Lân cho em gái mình rồi lạnh lùng rời đi.

Thần Vân Y đi ngang qua khẽ liếc xéo anh ta một cái, bực bội khẽ lẩm bẩm.
- Yếu mà còn ra gió nữa
- Em nói gì anh đó ?


Bình luận

Truyện đang đọc