CHỈ MUỐN QUAY LẠI THỜI GIAN ĐỂ YÊU ANH


Ngày trôi qua từng ngày, Châu Cẩn Huyên vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình.

Mà sự nghiệp của cô ngày càng thăng hạng, giờ đã có tầm trên thế giới, vì vậy khi đi ra ngoài cùng Tiểu Lân cô điều đeo khẩu trang hoặc cải trang.

Chiều nay, Châu Cẩn Huyên nghe Tiểu Lân nói muốn đi ra ngoài ăn bún ốc liễu châu cô liền dẫn con trai đến quán bún gần nhất, hai mẹ con ăn rất ngon lành.

- Mẹ ơi, khi khác chúng ta đưa Tiểu Lu ra ngoài chơi được không ạ...chắc không sao đâu mẹ ha, tại thời tiết nay đã chuyển sang mùa đông rồi
- Ừm cũng được đấy con trai, giờ thì con mau ăn hết tô bún ốc này đi.

Mẹ đi vệ sinh một chút rồi quay lại với con
- Dạ mẹ đi đi ạ
Châu Cẩn Huyên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, bỗng bất ngờ cô thấy người quen.

Đúng chính xác hơn là Trương Tân Kỳ, anh ta bị một người phụ nữ ôm mà hình như người kia không phải bạn thân cô Thần Vân Y, cô cứ như vậy mà đứng nhìn hai người họ đang làm quần què ở chỗ đó, đột nhiên Trương Tân Kỳ hất người phụ nữ kia ra rồi lạnh lùng bỏ đi.
Mà người phụ nữ kia chỉ đứng bất động khóc nức nở không thôi, thấy không còn gì xem nữa Châu Cẩn Huyên nhanh chóng vào vệ sinh rồi còn về với Tiểu Lân.


Trên đường về nhà Châu Cẩn Huyên không ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy, càng nghĩ cô càng khó hiểu, thôi đừng nghĩ thì tốt hơn chuyện của mình còn chưa lo xong mà lại đi hóng chuyện của người ta.

Nhưng mà cô không tài nào ngồi yên khi đó là chuyện của Thần Vân Y, quyết định cô phải hỏi cô nàng xem thử sao.

- Em về rồi sao ? Tiểu Lân để tôi bế giúp cho
Thần Gia Ngôn vội bế Tiểu Lân đang ngủ trên người cô, vì sợ cô mỏi nên bế cậu sang người mình, Châu Cẩn Huyên cũng đưa cho anh bế.

Thời gian trôi qua càng làm cho cô thêm trưởng thành hơn, cô dần hiểu con người anh mọi sự căm hận trước kia cô dành cho anh giờ đã gỡ bỏ quyết định tha thứ cho anh và một phần vì Tiểu Lân nên cô không muốn oán trách anh.

Chỉ là trái tim cô vẫn chưa có anh mà thôi, trái tim cô vốn hướng về người khác.

Nhưng vậy, Thần Gia Ngôn vẫn không hề bỏ cuộc, anh nhất định sẽ khiến trái tim cô chỉ hướng về anh, anh sẽ mặt dầy để theo đuổi được cô.

- Em có thấy đói bụng không ? Để tôi nấu vài món cho em ăn
- Tôi không đói lắm
Nhưng không ngờ cái bụng lại phản bội lời nói của cô, Châu Cẩn Huyên xấu hổ chỉ muốn kiếm cái chỗ nào để chui vào, thật sự cô không dám nhìn vào mắt anh, Thần Gia Ngôn khẽ nhếch môi sau đó điềm đạm nói.
- Vậy đi, em đi lên tắm rửa gì đi tôi đưa Tiểu Lân vào phòng ngủ rồi nấu ăn cho em
- Cũng được vậy
Châu Cẩn Huyên nhanh chân đi lên lầu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó cô vội cầm điện thoại lên gọi cho Thần Vân Y.

- Alo, tớ nghe này Cẩn Huyên
- À là như này,...tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không ?
- Có chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng vậy, cứ hỏi thẳng đi
Nhưng mà cô thật sự rất do dự có nên hỏi cô nàng hay không nữa, nhưng vì muốn làm rõ vài chuyện cô can đảm hỏi cô nàng.
- Thật ra...tớ muốn hỏi là Trương Tân Kỳ dạo gần đây có yêu thương cậu nhiều không ấy mà ? anh ta có dấu hiệu che giấu gì cậu không ?
Thần Vân Y nghe càng kỳ lạ hơn, đột nhiên Châu Cẩn Huyên lại hỏi mấy chuyện này bình thường thì cô cũng đâu can thiệp vào mấy chuyện như này mà nhỉ, cô nàng thật sự rất khó hiểu.

- Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này ? Nhưng mà anh ấy vẫn yêu thương chiều chuộng tớ như ngày bình thường mà, không có giấu chuyện gì hết á
- Vậy thì tốt rồi
Châu Cẩn Huyên khẽ nhẹ nhõm, nhưng mà còn một chuyện nữa cô phải hỏi.

- Mà cái người đàn ông Trương Tân Kỳ đó đã từng có người yêu cũ gì không ?
Thần Vân Y ngây ngô trả lời cô.

- Chuyện này tớ không rõ nữa, bởi chưa nghe anh ấy nhắc về chuyện này...vậy khi nào tớ hỏi anh ấy thử xem sao
- À cũng được, vậy tớ cúp máy nhé
Tắt máy xong, cô đưa tay lên trán để suy nghĩ hy vọng Trương Tân Kỳ đó sẽ không tổn thương cô nàng, bởi cô biết Thần Vân Y không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ cô nàng rất dễ nhạy cảm tất cả mọi chuyện.

Cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống, đúng lúc Thần Gia Ngôn đang dọn thức ăn lên bàn, vừa nghe tiếng bước chân biết chắc sẽ là cô nên anh lên tiếng.
- Xuống rồi à, em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi
- Ừm, tôi biết rồi
Châu Cẩn Huyên kéo ghế ngồi xuống, vì quá đói bụng nên cô vừa ngồi xuống đã ăn bất chấp hình tượng của mình, Thần Gia Ngôn lần đầu tiên chứng kiến cảnh này thì rất kinh ngạc cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.
" Cô ấy cũng có lúc đáng yêu như vậy sao ? Đáng yêu chết đi được"
Thấy anh cứ nhìn mình ăn như vậy cô vội ăn chậm lại, mắt không nhìn anh nữa mà tuỳ tiện nói.
- Anh nhìn tôi làm gì, bộ chưa thấy người đẹp ăn cơm bao giờ à ?
Thần Gia Ngôn một lần nữa có một phen hú hồn, vậy mà Châu Cẩn Huyên cũng có thể nói đùa với người khác nữa sao mà cụ thể lại chính là anh.

Anh lấy bình tĩnh, khẽ ho nhẹ một tiếng.
- Em cứ ăn đi tôi lên thư phòng làm việc, ăn xong em cứ để đó cho tôi dọn
Dứt lời, anh định nhấc chân bước đi thì bị Châu Cẩn Huyên gọi lại.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh, vậy anh có thời gian không ?
Suy nghĩ một chút anh điềm đạm trả lời.

- Có chuyện gì sao ? Em cứ hỏi đi
Châu Cẩn Huyên lúc này ngừng ăn, cô nghiêm túc nhìn anh đầy kỳ lạ.

- Chuyện liên quan đến Trương Tân Kỳ bạn thân của anh
Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại, sao đột ngột cô lại nhắc đến cái tên Trương Tân Kỳ đó chứ, gương mặt anh thoáng chốc chua nhẹ.

- Anh ta thì liên quan gì đến em ?
Châu Cẩn Huyên cũng thẳng thắn đi vào vấn đề.
- Trương Tân Kỳ, đã từng có bạn gái cũ chưa ? Việc này cũng liên quan đến Vân Y nữa đó
Nhắc đến Thần Vân Y, sắt mặt anh trở nên thâm trầm lại.
- Cậu ta từng có bạn gái cũ hình như quen nhau cũng được sáu năm nhưng vì lý do nào đó cô gái đó chia tay với cậu ta trước, cậu ta đã rất đau khổ vì tình cảm của mình bị vứt bỏ nhưng đến bây giờ cậu ta lại một lần nữa chấp nhận tình yêu mới với Tiểu Y....
Quả nhiên như suy đoán của cô, người phụ nự vừa rồi chắc chắn sẽ là người quen cũ của Trương Tân Kỳ, thảo nào cô ta ôm anh ta một cách thân mật như vậy.

- Nhưng mà em nói có liên quan đến Tiểu Y là như thế nào ?
- Thằng bạn thân tốt của anh dám để người phụ nữ khác ôm ngoài đường đó...


Bình luận

Truyện đang đọc