CHỈ MUỐN QUAY LẠI THỜI GIAN ĐỂ YÊU ANH


Tại Thụy Sĩ, Thần Vân Y đã tìm được một ngôi nhà nhỏ tại một làng quê Wengen tại Thụy Sĩ, Wengen đủ đẹp đủ thơ mộng để ví như chốn cổ tích ngoài đời thật vừa bình yên đến lạ thường.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp quần áo xong, Thần Vân Y tản bộ lên rồi xuống dốc len lỏi qua những con đường mòn nhỏ, ngắm nhìn cuộc sống của người dân qua khung cửa sổ.

Ngồi làng nằm ở thung lũng, luôn có mây che phủ thời tiết tháng chín rất mát mẻ.
Thần Vân Y sau khi dạo một vòng xong cô đã được mọi người xung quanh hỏi thăm và đặt biệt hơn là cô gặp được hai vợ chồng đều cùng quê hương với cô, vậy nên cô sẽ không còn gặp khó khăn gì.
Trương Tân Kỳ sau khi Thần Vân Y rời đi thì trở nên đau khổ, bản thân cũng trở nên thân tàn ma dại suốt ngày suốt đêm đều tìm đến rượu để giải sầu và nổi nhớ nhung không ngừng, anh cũng đã chấm dứt gặp lại Triệu Tiêu Đào nữa kể từ khi cô rời xa anh.
Cuộc sống của vợ chồng Thần Gia Ngôn vẫn mặn nồng như trước kia, mà Châu Cẩn Huyên đã đi đến công ty Quách Thành và công bố với giới truyền thông rằng cô sẽ giải nghệ không muốn làm người mẫu catwalk nữa và sẽ về ở ẩn, nhưng dù vậy sự sức hút và nổi tiếng của cô vẫn còn đó và vài sự kiện lớn đều đích thân mời cô đến tham dự.
Buổi tối, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ và tĩnh lặng Châu Cẩn Huyên với chiếc váy hai dây ôm trọn đường cong của cô, cô đứng ở ban công nhìn các ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời trong lòng cô mới có cảm giác tĩnh lặng.
Thần Gia Ngôn từ thư phòng làm việc đi vào, vừa thấy tấm lưng mảnh khảnh của cô mà anh không chịu được nhanh chóng đến chỗ cô, bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo thon gọn ấy.
- Giờ này rồi sao em vẫn chưa đi ngủ hửm ?
Châu Cẩn Huyên mỉm cười địa hẳn người mình vào trong lòng anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm của anh.

- Ngôn này, em có chuyện này muốn với anh
- Hửm, chuyện gì em mau nói đi nào
Khẽ rời khỏi người anh, Châu Cẩn Huyên quyết định đứng đối với anh trên gương mặt vô cùng nghiêm túc.
- Ngôn, hay là chúng ta kết thúc hôn nhân hợp đồng này đi...
Thần Gia Ngôn khi nghe đến đây liền hoảng hốt, không muốn tin vào chính tai mình, anh khó hiểu hai người vẫn ngọt ngào không hề có chiến tranh lạnh nào nhưng tại sao cô lại muốn kết thúc với anh, cô là muốn rời xa anh hay sao chứ.
- Huyên Huyên, không thể được anh không đồng ý, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, em mãi mãi chỉ một mình là của anh...
Dứt lời, Thần Gia Ngôn hoảng loạn ôm chầm lấy cô, Châu Cẩn Huyên khi nghe xong những lời này của anh nhất thời chưa hiểu ý của anh, nhưng nhìn anh sợ hãi đến như vậy cô vừa rất thương vừa hài.
Cô còn thấy trong ánh mắt của anh đang sợ hãi không ngừng, anh là đang sợ cô sẽ bỏ rơi anh sao ? Châu Cẩn Huyên mỉm cười trong hạnh phúc, hoá ra anh yêu cô rất nhiều hơn cô tưởng.
- Anh nghe em nói đã, em nói chúng ta hãy chấm dứt cái hợp đồng hôn nhân ấy đi và cùng nhau bắt đầu đi đăng ký kết hôn
- Em...
Anh một lần nữa kinh ngạc không nói lên thành lời, đâu đó anh âm thầm thở nhẹ nhõm hoá ra lời vừa rồi của cô không phải là muốn rời xa anh, làm anh cứ tưởng....phù.
- Huyên Huyên, có thật sự là em muốn kết hôn thật không ? Em có thể suy nghĩ lại
Châu Cẩn Huyên mỉm cười lắc đầu.
- Không đâu anh, em quyết định rồi thì em sẽ không suy nghĩ nữa...cuộc đời em vốn đã thuộc về anh, hà cớ gì mà không cùng anh kết hôn và chung sống cùng nhau đến cuối đời...
Nghe đến đây, nước mắt Thần Gia Ngôn không kiềm được mà rơi lã chã cái ngày này anh đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng thì Châu Cẩn Huyên tình nguyện ở bên anh hết cuộc đời.
- Cảm ơn em nhiều lắm, Huyên Huyên !
Thần Gia Ngôn nhanh chóng đặt lên môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy của cô, ban đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo vô cùng.

Hai người cuồng nhiệt hôn nhau bước chân từ từ tiến về phía giường, ngay cả quần áo trên người của cả hai cũng đều cởi ra hết...
Khẽ đặt Châu Cẩn Huyên xuống giường, anh tiếp tục hôn cuồng bạo lên môi cô sau đó từ từ tiến đến chiếc cổ trắng nõn của cô, anh ngay sau đó để dấu vết lại đó.

...
Châu Cẩn Huyên quyết định đưa anh và Tiểu Lân đến gặp bà Hàn, vừa thấy cô trở về bà Hàn thật sự rất vui mừng đến nỗi xúc động muốn khóc, mà bà vô tình nhìn thấy Thần Gia Ngôn thì không khỏi bất ngờ.
- Ủa cậu Gia Ngôn, sao cậu lại đến đây cùng Tiểu Huyên với lại đứa nhỏ này là...
Chưa kịp để cả hai người trả lời thì cậu nhóc Tiểu Lân đã nhanh nhảu vòng tay lễ phép chào bà Hàn.
- Cháu chào bà ngoại ạ
- Bà ngoại ?
Bà Hàn rất ngỡ ngàng đến bật ngửa, bà bàng hoàng quay sang nhìn Châu Cẩn Huyên, cô không nói gì đi đến nắm lấy tay bà đi vào trong.

Cả ba người ngồi đối diện với nhau, Châu Cẩn Huyên định là người muốn giải thích nhưng bị anh nắm tay lại ý bảo chuyện này cứ để cho anh giải thích.
- Thưa dì, chúng con có chuyện này muốn nói với dì, xin dì hãy giữ bình tĩnh mà nghe con nói và giải thích
- Chuyện gì cậu cứ nói đi
Thấy tình hình nghiêm trọng như vậy khiến bà Hàn cũng có chút bàng hoàng, Thần Gia Ngôn rất chi là nghiêm túc.
- Cậu nhóc con vừa rồi chính là con...của con với Huyên Huyên thưa dì
- Sao ? Chuyện...chuyện này là sao ? Sao có thể...?

Bà Hàn kinh ngạc đến trợn tròn mắt, ngay cả bà cũng không dám tin đấy là sự thật..Biết bà rất khó để chấp nhận, nhưng anh phải giải thích nghiêm túc cho bà ấy nghe.

Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện vào sáu năm trước.

sau khi kết thúc câu chuyện anh không ngừng xin lỗi bà và cũng không mong bà tha thứ chỉ mong bà cho anh thêm cơ hội để bù đắp tất cả cho mọi chuyện.
Sau khi nghe cận kề toàn bộ câu chuyện bà Hàn rất sốc, bà ban đầu rất tức giận..giận vì anh lừa dối bà mấy năm nay, và đến tận bây giờ mới cho bà gặp cháu ngoại của mình, nhưng khi nghe những lời xin lỗi thật lòng của anh khiến cho bà nhất thời nguôi ngoai một chút nhưng không có nghĩa là bà sẽ tha thứ cho anh khi mà làm tổn thương con gái bà.
- Được rồi, cậu biết nhận lỗi của mình là tốt rồi, nhưng mà dì có nên tha thứ cho cậu hay không phải phụ thuộc vào cách cậu bù đắp những tổn thương mà cậu gây ra cho con gái dì, cậu phải khiến con gái dì thật hạnh phúc như thế dì sẽ bỏ qua mọi thứ...
Thần Gia Ngôn nghe xong khẽ cười nhẹ, cuối cùng anh cũng được thuyết phục mẹ vợ nhưng cho bà ấy vẫn còn giận anh một chút, nhưng không sao anh sẽ cố gắng khiến cho bà ấy tin tưởng anh.
Anh quay sang nhìn Châu Cẩn Huyên, cả hai mỉm cười trong mãn nguyện.
Một nhà ba người ở lại ăn tối cùng bà Hàn, sau đó rời đi bà Hàn sau khi nhận cháu ngoại bà không nỡ lòng nào xa cậu nhóc, Châu Cẩn Huyên nói rằng sẽ đưa Tiểu Lân đến thăm bà thường xuyên nên bà mới yên tâm.


Bình luận

Truyện đang đọc