CHỈ MUỐN QUAY LẠI THỜI GIAN ĐỂ YÊU ANH


Châu Cẩn Huyên ngập ngừng không biết phải nói như thế nào trong khi cô đang rất bối rối, chuyện cô có từng rung động với Thần Gia Ngôn hay không cô vốn không hề nghĩ đến.

Ánh mắt cô phức tạp nhìn Thần phu nhân, bà dường như cũng đã đoán ra được của trả lời rồi, bà không thể gượng ép cô thích Thần Gia Ngôn được chỉ là có một chút thương xót cho anh, yêu đơn phương có lẽ thật sự rất đau đớn như thể đang ôm cây sương rồng vậy, thật đau đớn biết bao.
- Bác hiểu rồi, bác không thể cưỡng ép con được nếu mà con thích hay yêu ai là quyền lựa chọn của con mà...
- Con thật xin lỗi bác nhiều lắm
Cô tinh mắt thấy trong ánh mắt của Thần phu nhân rõ ràng thoáng chút buồn, cô hai tay siết chặt gấu váy của mình.
- Ầy, con xin lỗi gì chứ...chỉ là bác muốn nói chuyện này cho con biết, rồi mong con hãy hiểu cho thằng Gia Ngôn
Thần phu nhân vẫn dùng ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô, nếu Thần Gia Ngôn không nói ra vậy thì bà nói cho Châu Cẩn Huyên nghe về tình cảm mà anh dành cho cô, biết đâu cô cũng sẽ rung động một chút.

- Thật ra...Gia Ngôn thật sự rất yêu con, yêu đến hèn mọn đó Cẩn Huyên à, nó đã yêu đơn phương con gần sáu năm rồi...
- Sao...sao chuyện này có thể ?...
Châu Cẩn Huyên trở nên hoang mang vừa kích động cộng thêm bất ngờ, chuyện Thần Gia Ngôn đột ngột yêu cô và đã yêu đơn phương cô không thể nào ngờ đến được, ngày trước sau khi xảy ra chuyện và việc mang thai Tiểu Lân ngoài ý muốn cô chỉ tưởng anh đơn giản mượn chịu trách nhiệm chứ không hề hay biết anh yêu cô một cách âm thầm.
- Nhìn con bất ngờ như vậy chắc có lẽ con không hề hay biết tình cảm Gia Ngôn dành cho con mà nhỉ, bác nói thật ra không biết con có tin không nhưng bác vẫn muốn nói...Gia Ngôn vốn lần đầu tiên gặp con, nó đã biết rung động biết thích một người như thế nào.

Vậy nói thẳng ra là Thần Gia Ngôn gặp cô đã yêu cô rồi hay sao ? Nhưng cô nhớ lúc đó anh luôn dùng gương mặt thờ ơ, không nhìn lấy ai thì làm sao có thể yêu cô từ lần đầu tiên gặp được chứ, chuyện có chút hoang mang quá.
- Có phải con đang nghĩ chuyện này rất hoang đường phải không, nhưng đó là sự thật đó Cẩn Huyên à...mới đầu bác cũng không tin lắm đâu cũng giống như con vậy đó, nhưng từ khi nghe con tự tử và mất máu quá nhiều nó đã không nghĩ ngợi nhiều mà truyền máu của nó cho con, đến nỗi nó phải rơi vào cơn nguy kịch vẫn may là giữ được tính mạng...
Thần phu nhân khi nhắc đến chuyện này bà vô cùng đau lòng khi hình ảnh Thần Gia Ngôn đang nằm trên giường bệnh thoi thóp vừa trở nên xanh xao, lúc đó bà rất giận anh vì quá tùy ý làm theo ý của mình nhưng vẫn đau lòng hơn hết.

- Nghe đến đây....con nghĩ nó yêu con nhiều đến dường nào, nó yêu con bằng cả tính mạng của mình, nhiều lần con hắt hủi hay cáu gắt và tỏ ra lạnh nhạt với nó, nhưng nó vẫn luôn ân cần bên con không một ngày bỏ bê con, vẫn luôn nhẫn nhịn mỗi khi con tức giận đánh vào người nó hay mắng chửi,....Cẩn Huyên à, Gia Ngôn rất yêu con đấy
Mỗi từng lời nói của Thần phu nhân như hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim cô vậy, cô bây giờ như có cảm giác đau đớn bủa vây lấy ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Châu Cẩn Huyên cô thật không ngờ còn có một người vẫn luôn yêu cô vô điều kiện, yêu đến mức quên luôn tính mạng của mình.

Bỗng bất ngờ hai mắt cô từ khi nào hốc mắt đỏ hoe, cô đưa ánh mắt nhìn Thần phu nhân đầy bàng hoàng.


Nếu như không có bà ấy nói ra hết sự thật thì có lẽ Thần Gia Ngôn mãi mãi giấu chuyện này cả đời hay sao ? Anh ta có phải là đồ ngốc không chứ, thật không ngờ trái tim cô vậy mà rung rung bần bật.
- Cẩn Huyên à, con người Gia Ngôn ít ai hiểu được huống hồ là chúng ta...nó luôn luôn giấu mọi chuyện ở trong lòng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, tính cách của nó vốn ảm đạm, rất giỏi che giấu mọi cảm xúc nên không một ai thấu hiểu nó kể cả bác là mẹ của nó
Châu Cẩn Huyên lúc này không biết cảm xúc của mình như nào nữa, hai tay càng siết chặt vào nhau.

Sao người đàn ông đó lại ngốc như vậy cơ chứ ? Ngay bây giờ cô muốn gặp Thần Gia Ngôn, muốn nói chuyện ra lẽ với anh, cô còn muốn mắng anh nữa.
- Bác à...thật sự rất cảm ơn bác đã nói cho con nghe mọi chuyện, nếu như không có bác thì cả đời này con mãi mãi không thể biết được đằng sau sự thật này...
- Con không cần phải cảm ơn đâu, đây vốn là chuyện con nên cần biết...với lại bác cũng một phần muốn giúp Gia Ngôn
...
Thần Gia Ngôn hai tay đúc vào túi quần, anh đứng trước tấm kính nhìn ra thành phố và những xe cộ thi nhau chạy, ánh mắt anh chứa chan nhiều phiền muộn.


Cho đến hiện tại anh không biết tình yêu là gì nữa ? Dù anh đã cố gắng hết sức yêu người con gái ấy nhưng vẫn không thể được cô để ý dù chỉ một lần.

Đã nhiều lần anh muốn buông bỏ nhưng lý trí không hề thắng nổi con tim, yêu người không hề yêu mình cứ như đang tự cầm con dao cứa vào tim,
Anh bỗng nở một nụ cười chế giễu, nhưng là đang chế giễu chính mình.

- Huyên Huyên à, anh nên phải làm sao đây ? Buông bỏ hay níu giữ em lại, nếu để em ở lại bên cạnh anh em lại thấy không thoải mái...anh lại không còn có cách nào để khiến trái tim trở nên kích động với anh nữa....


Bình luận

Truyện đang đọc