CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Anh...nếu không lái xe được thì để em lái cho!
Dương Thần vẻ mặt sốt ruột nhìn người trước mắt nói.

Lỡ như vết thương vì lái xe mà động trúng thì sao?
- Lái không được, ý cậu là sao?
Phạm Thụy Nghi cau mày nhìn kính chiếu hậu hỏi.
Từ nãy đến giờ sắc mặt của cậu ta có gì đó vô cùng lạ.
Không lẽ bị chấn thương ở đâu sao?
Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mà tăng tốc xe lên một chút.
- Anh không cần giả vờ nữa, chuyện bị thương chẳng có gì phải giấu cả! Nếu anh để vết thương nhiễm trùng mọi thứ sẽ càng nghiêm trọng hơn!
Dương Thần nắm chặt tay lên tiếng.
Két!!
Chiếc xe bất chợt phanh lại.
- Bị thương?
Phạm Thụy Nghi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.
- Anh Hàm Ưng đã nói cho em biết hết rồi, anh không cần giả vờ!
Khẽ cắn môi, cậu lấy hết can đảm nói.

Nhưng đổi lại thì sắc mặt của hắn vô cùng tệ.
"Lại là tên đó? Rốt cuộc tên đó có phải là quá rảnh rồi không?"
- Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!
- Cậu bị cảm rồi sao?
Một chàng trai gương mặt tuấn mỹ đưa khăn giấy cho Tạ Hàm Ưng khẽ nói.
- Tôi cũng không biết nữa!
Tạ Hàm Ưng nhận lấy khăn giấy sau đó mau chóng lau mũi, trong lòng thì không ngừng dậy sóng.
"Chậc, chắc chắn là tên mặt lạnh kia chứ không ai cả! Đúng là tên đáng ghét!"
- Ắt xì!!
.........
- Vậy....tức là anh không bị gì sao?
Dương Thần vẻ mặt ngu ngơ nhìn hắn hỏi.
- Cậu đã 16 tuổi rồi chẳng phải là con nít nữa, đừng để ai nói gì cũng tin theo.
Phạm Thụy Nghi lạnh giọng giáo huấn.
Đúng là tên ngu ngốc!
- Thật tốt quá....
Dương Thần không quan tâm đến sự trách móc của hắn chỉ vui vẻ mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Anh tiểu Nghi không gặp tai nạn là tốt rồi.
"......"
Nhìn biểu cảm vui vẻ đó của cậu, những lời khó nghe trong lòng Phạm Thụy Nghi cũng không hiểu vì sao mà lại nuốt ngược trở lại, hắn xoa trán, ánh mắt né tránh tầm nhìn cậu mà hướng ra ngoài ô cửa kính.
"Thật phiền phức..."
- Anh tiểu Nghi!
Dương Thần trộm mắt khẽ nhìn hắn, sau đó nắm chặt lấy gấu quần, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi thận trọng gọi tên hắn.
"......"
Phạm Thụy Nghi không đáp chỉ liếc mắt qua nhìn cậu một cái, trong ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc khó hiểu.

Cố hít lấy một hơi thật sâu, giọng cậu đều đều chậm rãi vang lên.
- Em biết nói ra điều này anh sẽ cảm thấy em không biết xấu hổ nhưng dẫu vậy em vẫn sẽ nói.
- Phạm Thụy Nghi, em thật sự yêu anh! Có lẽ anh sẽ cảm thấy kinh tởm hoặc giả tạo nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết cảm xúc của mình! Chuyện hôm qua anh nói với em thật xin lỗi em không thể làm được! Em biết giữa hai chúng ta có một khúc mắt rất lớn nhưng dẫu vậy em chưa từng có ý định bỏ cuộc! Tình cảm này của em dành cho anh hoàn toàn là xuất phát từ trái tim không một chút giả dối!
Cậu nhìn thẳng vào hắn rồi nói ra một tràng dài.
"......"

Không gian trong xe thoáng chốc im lặng, tĩnh mịch nhưng dẫu vậy, cậu vẫn nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kiên định, quyết tâm.
- Tùy cậu.
Hắn thờ ơ, sau đó bât đầu khởi động xe.
Nhìn thái độ đó của hắn, cậu có chút thất vọng, cảm xúc bồi hồi nơi trái tim cũng bị lệch đi một nhịp.
Cậu rũ mắt, môi mím chặt, hai bàn tay trên đùi cũng từ từ siết lại.
........
"Tại sao, cậu lại ngu ngốc như vậy..."
Phạm Thụy Nghi nhìn bóng lưng cậu bước vào căn biệt thự liền không khỏi nhíu mày.
Con người của cậu rốt cuộc vì sao lại cố chấp như vậy?
Tại sao nhất định phải có được tình yêu từ tôi?
Đáng lẽ cả hai phải căm thù nhau mới đúng chứ?
Tại sao chuyện hoang đường này lại diễn ra?
Hắn siết chặt bàn tay đặt trên vô lăng, sau đó hít sâu một hơi rồi từ từ thả lỏng.
Và tại sao trái tim tôi khi nãy lại bị hẩng một nhịp vì lời nói ấy của cậu? Rốt cuộc là tại vì sao?
.........
- A Thần, con về rồi! Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con!
Ninh Thủy Nhi vừa thấy cậu liền vui vẻ cười nói.
- Con hơi mệt, chút nữa sẽ ăn sau!
Cậu cười gượng sau đó viện cớ muốn đi lên phòng.

Nhung chưa bắt đầu đi thì một giọng nói trầm khàn đã cất lên.
- Dạo này con bận rộn lắm hay sao? Ăn một bữa cơm cũng rất khó à?
Dương Quyền Triết rừ ngoài bước vào cau mày nói.

- Chỉ là con hơi mệt, có chút không muốn ăn.
Cậu cúi đầu, ánh mắt né tránh tầm nhìn của ba mình.
Đã bao lâu rồi, ông ấy mới trở về nhà dùng bữa....
- Hừ! Đối với gia đình thì lúc nào cũng bận rộn, còn đối với người ngoài thì lại hết lòng giúp sức! Đúng là càng lớn càng đủ lông đủ cánh, càng ngày càng không xem lão già này ra gì!
Dương Quyền Triết hừ lạnh nói.
- Con chưa từng có ý đó, vả lại chuyện con giúp anh tiểu Nghi vốn là điều thường tình.
Bởi lẽ gia đình chúng ta mắc nợ anh ấy...và con cũng yêu anh ấy...
- Điều thường tình, đang muốn trách lỗi tôi à?
Dương Quyền Triết hôm nay bỗng nhiên nóng giận hơn thường ngày.

Ông ta cao giọng, ánh mắt ngập tràn sự tức giận mà trừng thẳng nhìn chằm vào cậu.
- Đó là do ba suy nghĩ, con chưa từng nói như vậy.

Vả lại mọi chuyện, không phải ba là người rõ nhất hay sao?
Chát!
- Thứ nghịch tử!.


Bình luận

Truyện đang đọc