CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Con vẫn còn chưa trưởng thành, chưa biết phân biệt tình cảm của mình, người như con rất dễ bị kẻ xấu dụ dỗ.
Nói xong mấy chữ cuối, ánh mắt bà ta liền không ngần ngại mà đặt trên người của Tạ Hàm Ưng.
Thấy ánh mắt không chút thiện cảm nào đó khiến y có chút muốn cười.

Lão phu nhân à, càng lớn tuổi thì càng không nên tức giận đâu!
- Con và Ưng Ưng là thật lòng với nhau! Mong mẹ có thể tôn trọng anh ấy!
Thấy thái độ chán ghét trong mắt mẹ mình, Mã Kỳ liền không nhịn được mà lên tiếng.
Dù có ra sao, cậu cũng không nên để y chịu thiệt thòi vì chuyện của mình.
- Lớn thêm vài tuổi đã bắt đầu không xem mẹ mình ra gì.

Con kết giao bạn bè rất khá đó!
Kỹ Tuyết Nhu nhếch mép vẽ nên một nụ cười không có chút nào là gọi thiện chí và vui vẻ.
- Mẹ!
- A Kỳ, con còn trẻ mẹ có thể hiểu con suy nghĩ nông nỗi.

Nhưng con cần biết đâu là điểm dừng của chính mình! À còn về phần cậu Tạ đây thì tôi cũng muốn nói thẳng, con trai của tôi tính tình ngây thơ bộc trực rất dễ bị người khác lừa gạt.

Do đó, nó vốn không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai.


Cậu có vẻ lớn hơn nó vài tuổi, chắc cậu cũng hiểu điều tôi muốn nói là gì?
Tạ Hàm Ưng nghe xong những lời đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt thản nhiên không đáp lại.
Nếu y dễ dàng bị kích động như vậy thì không phải là quá tâm thường hay sao?
Khẽ mang lên một nụ cười chuẩn mực cần có.

Giọng y nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn.
- Bác gái, cháu và A Kỳ là thật lòng với nhau.

Bác có thể xem đó là chuyện hoang đường hoặc có thể chán ghét nó nhưng điều này vốn không thể thay đổi.

Vả lại, cậu ấy cũng không phải là trẻ con lên 8 có thể dễ dàng bị người ta dắt mũi.

Nếu theo ý của bác, không phải là bảo cậu ấy ngu ngốc đến nỗi thua kém một đứa con nít sao?
Nghe những lời y nói với mẹ mình, Mã Kỳ khẽ giật mình trợn to mắt như không tin vào tai chính mình.
Người này bị điên hay sao? Anh ta đang muốn làm gì vậy chứ?
Kỹ Tuyết Nhu bị y nói sốc cũng có chút bất ngờ.

Bà còn tưởng người này sẽ thuộc dạng ai nói gì chỉ biết im lặng, thật không ngờ...
- Có người mẹ nào mà không lo cho con mình? Tương lai của nó vốn là vô cùng rực rỡ, cậu nói xem, nếu sau này lộ ra ngoài chuyện nó thích đàn ông thì thằng bé phải làm sao?
Những lời Kỹ Tuyết Nhu nói không phải là vô lý nhưng Tạ Hàm Ưng cũng quá quen với những câu nói kiểu này.

Y vẫn bình thản, nói ra tiếp những suy nghĩ của mình.
- Miệng của mọi người chúng ta sao có thể ngăn cản.

Với lại, bác sợ cậu ấy sẽ gặp khó khăn hay sợ danh tiếng của chính mình sẽ bị ảnh hưởng?
- Ý của cậu là gì?
- Bác gái à, những người như bác đều luôn đặt danh tiếng của gia đình lên đứng đầu.

Bác thật sự lo cho A Kỳ hay sợ vì tính hướng của em ấy mà khiến gia đình bác xấu hổ?
- Cậu....
Kỹ Tuyết Nhu bị y nói một tràng liền nghẹn họng tức giận.
Bà trừng mắt nhìn đứa con trai đang im lặng bên cạnh.


Ánh mắt rõ ràng là vô cùng không hài lòng.

- Con đưa cậu ta đến đây để kiếm chuyện với bà già này đúng không?
- Mẹ...
- Mã Kỳ, mẹ nói cho con biết, tốt nhất con nên giải quyết cho nhanh.

Loại người như cậu ta cả đời này cũng đừng hòng bước chân vào nhà này!
Kỹ Tuyết Nhu cay nghiệt lên tiếng.

Bà ta trọng nhất là sĩ diện, bây giờ lại bị y phá nát làm sao có thể im lặng làm như không có gì?
- Mẹ, con xin lỗi...
Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của mẹ mình.

Cậu biết bản thân bây giờ không thể quay đầu được nữa.
- Con...được lắm! Có giỏi thì đừng có về cái nhà này nữa!
Kỹ Tuyết Nhu hầm hầm quát lớn đứng bật dậy bỏ lên lầu mặc cho cậu vẫn đang cúi đầu không nhúc nhích.
..............
- Cậu làm tới mức này có phải là hơi quá rồi không?
Tạ Hàm Ưng nhìn cậu nhíu mày hỏi.
Chỉ là không muốn bị mai mối thôi có cần phải đi đến bước này với gia đình?
Cậu nhìn y một cái không đáp mà chỉ im lặng, khẽ quay đầu ánh mắt đặt ra ngoài khung cửa kính xe.

Một thoáng ký ức ngưng động phút chốc ùa về theo cơn gió mát.

- A Kỳ, con nhất định không được thua! Mẹ đã chuẩn bị một bữa tiệc rất lớn, con biết chưa hả?
Kỹ Tuyết Nhu nghiêm khắc chỉnh lại cổ áo giúp cậu.

Vẻ mặt bà nghiêm nghị khiến đứa nhỏ như cậu không khỏi lo lắng.
- Nhưng con....
- Phải rồi, chút nữa con bé Chi sẽ đến, con nhớ không được làm em buồn có biết chưa?
Không để ý đến vẻ mặt khổ sở của đứa nhỏ, Kỹ Tuyết Nhu tiếp tục căn dặn cậu.
- Con biết rồi....nhưng mẹ ơi hôm nay con....
- Alo, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay đây!
Bất chợt có ai đó gọi đến.

Vừa mới kết thúc cuộc gọi, Kỹ Tuyết Nhu đã đứng dậy cầm túi sách chuẩn bị rời đi.
- Nhớ đi thay đồ, chuẩn bị cho kỹ, chút nữa mẹ sẽ quay lại kiểm tra!
Cạch!
- Mẹ ơi....hôm nay là sinh nhật con mà.....
Mã Kỳ tội nghiệp đứng lẩm bẩm ở phía sau.

Nhưng tiếc thay, chẳng có ai là nghe thấy lời cậu nói*..


Bình luận

Truyện đang đọc