CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Đến nơi rồi, vào thôi!
Chạy một đoạn dài, cuối cùng Phạm Thụy Nghi cũng dừng xe.
Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, rồi mở cửa bước ra bên ngoài.
Cạch!
- Đi thôi!
Đưa tay về phía cậu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn sau đó dắt cậu đến trước cổng căn nhà rộng lớn.
- Đây là...
- Nhà của anh.
Nói xong liền nắm tay cậu cùng bước vào.
- Ây dô, cậu chủ nhỏ!
Vừa mới bước vào nhà liền nhìn thấy Tạ Hàm Ưng đang đi lại.
- Anh Hàm Ưng!
Cậu mỉm cười lên tiếng.
- Không phải cậu nói ở trong bếp chuẩn bị à?
Hắn cau mày hỏi.
- Hỏi dì ấy! Ông đây muốn phụ nhưng dì ấy lại không cho!
Nhắc đến đây, Tạ Hàm Ưng liền trông có vẻ không phục.
Gì chứ, y đây nấu ăn cũng rất tốt đó nha! Thế mà lại không cho y vào bếp, đúng là khinh người quá đáng!
- Cái thằng nhóc như cháu đừng có khua tay múa mép! Cháu có nhớ lần trước nhà này xém cháy là nhờ ai không hả?
Một giọng nói phụ nữ khoảng chừng bốn mươi trong bếp bỗng truyền ra.

- Lúc đó là cháu vô ý thôi!
Bị vạch trừng, Tạ Hàm Ưng xấu hổ lớn tiếng phản biện.
Phạm Thụy Nghi cau mày, sau đó bảo Dương Thần đứng đợi mình rồi đi nhanh vào bếp.
Thấy thái độ của hắn, Tạ Hàm Ưng cũng dễ dàng nhận ra điều gì đó.
Cũng lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý....
- Cậu chủ nhỏ, chúng ta qua phòng khách ngồi chút đi!
Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, y ngỏ lời với cậu.
Dương Thần cũng nhận ra sự thay đổi trong gương mặt của hắn.

Nhưng cậu sợ sẽ khơi gọi điều gì đó khiến hắn không vui nên cũng không có ý định hỏi.
..........
- Sao vậy, có gì khiến cậu thắc mắc sao?
Tạ Hàm Ưng quan sát thái độ của cậu rồi hỏi.
- Ừm...quả thật tôi có chút thắc mắc..
- Thái độ ban nãy của Thụy Nghi sao?
Thấy cậu gật đầu, y khẽ thở dài sau đó ảm đạm lên tiếng.
- Là vì chuyện trong quá khứ thôi...
Năm xưa, sau khi thoát chết, Phạm An An đã từng trải qua một thời gian khủng hoảng lớn.

Lúc gặp lại hắn và y tuy căn bệnh tâm lý vốn đã đỡ đi nhưng chỉ cần nhìn thấy lửa liền sẽ không nhịn được mà sợ hãi.

Một khoảng thời gian dài bà ấy không hề đặt chân vào bếp.

Một phần vì không thể vượt qua chướng ngại tâm lý.

Một phần là vì Thụy Nghi và y luôn ngăn cản.
Nghe y nói vậy, cậu cũng đành gạt đi suy nghĩ trong đầu mình.

Chuyện xảy ra trong quá khứ chắc hẳn sẽ không ai muốn nhắc lại.
Thấy vẻ mặt cậu căng thẳng, Tạ Hàm Ưng cười cười, sau đó lên tiếng thay đổi không khí.
- Ôi chao, cậu biết gì không, thằng nhóc Thụy Nghi đó làm đồ ăn rất ngon ấy!
Tạ Hàm Ưng nhếch miệng, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích.
- Là thật sao?
Cậu ngơ ngác hỏi.
Đó giờ cậu chưa từng thấy hắn làm đồ ăn vì thế nên không biết việc hắn nấu nướng như thế nào.
- Đương nhiên rồi!
Thật là dễ dụ!

- Haiz, con đừng có tin lời hai thằng nhóc này, trình độ nấu ăn của tụi nó là ngang bằng nhau đấy!
Phạm An An từ trong bếp bước ra nói.
Cái thằng ranh này, ngồi yên là không được mà!
- Dì à con chỉ đang muốn cho tên kia chút mặt mũi mà thôi!
- Không phải là muốn làm quê nó à?
"........"
- A Thần, cháu cứ kệ thằng này đi, nó toàn là vậy!
Phạm An An hiền hậu cười nói với cậu.
- Dì là....người hôm đó?
Bỏ qua sự hờn dỗi của Tạ Hàm Ưng, Dương Thần tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Đây không phải người lần trước cậu gặp sao?
- Trí nhớ của cháu cũng tốt lắm!
Phạm An An vui vẻ cười nói.

Bây giờ bà cũng không có dùng khăn trùm đầu do đó vết sẹo lớn trên mặt cũng không được che đậy.
- Vào ăn cơm!
Dương Thần vẫn còn đang ngẩn người thì Phạm Thụy Nghi từ trong bếp đã nói vọng ra.
- Mau vào thôi!
Phạm An An hớn hở nắm lấy tay cậu.
...........
- A Thần cháu mau ăn cái này đi, món này là sở trường của dì đó! Lâu rồi không làm, có chút lục nghề, mong cháu không chê cười!
Trong quá trình ăn, Phạm An An không ngừng gắp thức ăn cho Dương Thần khiến cậu có chút không biết phải làm thế nào.
- Dì à, đồ ăn của em ấy đã đầy cả chén rồi!
Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, Phạm Thụy Nghi đành lên tiếng giải vây.
- Con thì biết cái gì! Xem thằng bé đi, ốm như vậy, cái thằng như con chăm sóc người ta kiểu gì vậy hả?
Phạm An An răng đe liếc mắt nhìn hắn khiến cho Tạ Hàm Ưng nhịn không được mà phụt cười.

- Haha! Thằng khốn như cậu cuối cùng cũng chịu quả báo!
- Muốn tôi chôn cậu không?
- Khụ! Cậu chủ nhỏ, ăn món này đi!
Tạ Hàm Ưng quơ tay, sau đó gắp cho Dương Thần một miếng cá.

Y còn yêu mạng sống của mình lắm.
Thấy bầu không khí yên bình ấm áp này, khóe miệng cậu cũng nhẹ nhàng cong lên.
Bữa cơm gia đình luôn đầm ấm như vậy...
Sau một hồi, cậu cũng dần hòa nhập vào mà vui vẻ gắp lại thức ăn cho Phạm An An.
Cứ thế bốn người ngồi ăn với nhau vô cùng hòa hợp.

Tuy Phạm Thụy không nói gì nhiều nhưng tiếng cười đùa và giọng nói của ba người còn lại vẫn vang lên rộn rã, khoảnh khắc yên bình cứ thế mà kéo dài hết cả bữa ăn.
...........
- Để tôi làm cho!
Thấy cậu đang cặm cụi, Phạm Thụy Nghi ngỏ ý muốn thay cậu rửa chén.
- Không cần đâu, anh với dì cứ nói chuyện với nhau đi!
Dương Thần lắc đầu tỏ ý từ chối với hắn.

Mọi người đã chuẩn bị bữa ăn ngon như vậy, ít ra cậu cũng phải giúp ích điều gì đó..


Bình luận

Truyện đang đọc