CHÚ ƠI ĐỪNG MÀ



Sau khi bày tỏ lòng mình, mối quan hệ của hai người càng thêm thân mật hơn.

Tuy Tiêu Điểm Điềm vẫn còn rất ngại ngùng trong chuyện nam nữ, nhưng cô đã biết cách chủ động và làm ra những hành động lớn mật khiến ông chú nào đó phải xịt máu mũi.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tận tình mây mưa một trận trong bồn tắm lớn, Ngụy Chính Thần ôm cô gái toàn thân ướt nhẹp ra khỏi dòng nước ấm áp.

Hắn dùng khăn lông bao lấy thân thể cô, ôm Tiêu Điểm Điềm đã mệt lử đặt trên giường nệm mềm mại.
Tiêu Điểm Điềm nhắm mắt lim dim ngủ.

Hàng mi dài vẫn còn vương hơi nước, đôi mắt đỏ ửng và đôi môi kiều diễm bị hôn tới sưng lên, tất cả đều phô bày một vẻ đẹp gợi cảm mà thối nát.
Ngụy Chính Thần ngắm nhìn một lúc lâu, cho tới khi điện thoại ở trên bàn reo lên hắn mới giật mình phản ứng lại.


Vội vàng ấn nút tắt máy để cô không bị đánh thức.

Lúc này hắn mới chú ý đây là điện thoại của Tiêu Điềm Điềm, ghi chú là "học trưởng”.
Người đàn ông lập tức cau mày, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên.

Trực giác nói cho hắn biết, người gọi điện đến có ý đồ bất chính với bảo bối của hắn! Không biết có phải là giác quan thứ sáu của đàn ông hay không, nhưng Ngụy Chính Thần quả thực đánh hơi được mùi vị của "tình địch"!
Vài phút trôi qua, một tin nhắn được gửi đến, vẫn là tên bạn cùng lớp kia!
"Điềm Điềm, mấy ngày nay em không đi học, anh rất lo lắng.

Không biết em có khỏe không? Anh đã nhờ bạn cùng bàn chép lại bài học trên lớp cho em, mọi người ở câu lạc bộ cũng rất nhớ em, mong em sớm đi học trở lại."
Điềm Điềm?!!! Ai cho phép cậu ta gọi bảo bối của hắn bằng xưng hô đó? Nói chuyện nghe thân thiết quá nhỉ? Còn gián tiếp ám chỉ nhớ nhung cô gái của hắn, đúng là muốn chết!
Trong lòng Ngụy Chính Thần hừng hực ngọn lửa ghen tuông.

Vẻ mặt hắn tức tối nhắn tin lại cho tên kia.
"Ngày mai tôi sẽ đi học." Hừ, vốn là hắn không định cho Tiểu Điềm Điềm đi học lại nhanh như thế đâu, nhưng mà nếu tình địch dám xuất hiện, hắn cũng không ngại đánh đòn phủ đầu trước.

Chỉ có hắn mới là người yêu dành chính ngôn thuận của cô gái nhỏ, tất cả những kẻ khác khôn hồn thì cút qua một bên đi!
Nhắn tin xong hắn cũng không thèm bận tâm tên kia có nhắn lại hay không, lập tức ném điện thoại lên ghế sofa, trèo lên giường ôm thân thể mềm mại của Tiêu Điểm Điềm, nhắm mắt, ngủ!
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Điểm Điềm tỉnh dậy trong một lồng ngực nóng hổi.


Cô nằm quay lưng về phía hắn, một vật cứng rắn nóng bỏng chọc chọc vào khe mông cô.

Cô gái nhỏ mơ hồ cảm thấy khó chịu, bàn tay nhỏ bé thò về phía sau, nắm lấy côn thịt thô to đang chào cờ buổi sáng.
Lòng bàn tay mềm mại mang đến xúc cảm non mịn vô cùng thoải mái.

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Hắn cảm nhận cậu nhỏ của mình đang được cô nhẹ nhàng vuốt ve, côn thịt càng sưng to hơn, nóng hổi như một thanh sắt vừa lấy ra khỏi lò nung.
Bởi vì là động tác trong vô thức của cô nên sức lực rất nhỏ, không những không giải quyết được dục vọng của hắn, ngược lại còn làm cho nó càng bành trướng hơn.

Ngụy Chính Thần không thể không tự mình động thủ, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thắt lưng từ từ đưa đẩy.
Hắn để những ngón tay cô tạo thành hình ống, côn thịt đâm vào lại rút ra, tuy rằng không thể tạo ra khoái cảm cường liệt, nhưng cũng có một tư vị thoải mái khác khó có thể diễn tả thành lời.
Cứ thế hơn hai mươi phút, khi bàn tay của cô cũng bị ma sát đến mức tỏa nhiệt nóng rực, hắn mới chịu bắn ra.

Cảm giác dinh dính ở lòng bàn tay khiến Tiêu Điểm Điềm cau mày khó chịu.


Hàng mi dài run run vài cái, sau đó hoàn toàn tỉnh táo.
Cô rút tay về, nhìn thấy chất lỏng trắng đục đang dần tan ra bởi nhiệt độ, trong lòng không khỏi cảm thán tinh lực tràn trề của người đàn ông nhà mình.

Hắn vẫn còn đang ở độ tuổi như lang như hổ, dục vọng cường liệt thật sự khiến cho cô ăn không tiêu.
Cánh tay cường tráng vòng qua eo cô, giọng nói của người đàn ông lúc sáng sớm vừa trâm khàn lại gợi cảm mê người, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô khiến nó đỏ rực lên.
- Bảo bối, hôm nay em có thể đến trường.
Tiêu Điểm Điềm hai mắt sáng lên, vui vẻ hỏi hẳn.
- Đưa đón em, sao có thể vất vả?
Hơn nữa, dạy dỗ tình địch, có bận nữa hắn cũng phải đi!.


Bình luận

Truyện đang đọc