CHƯA BAO GIỜ

Bắt đầu từ hôm đó, Mộc Ly thường xuyên lui tới ngôi nhà gỗ. Mỗi lần mở cửa bước vào, cô đều thấy anh ngồi trên ghế sofa, đôi lúc thì đọc sách, đôi lúc thì coi gì đó trên ipad.

Cứ mỗi lần nhìn Trình Phong từ phía sau, cô đều cảm thấy tim mình hơi nhói. Dáng ngồi đó thật sự rất đơn độc, rất lẻ loi. Không hiểu vì sao, mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh từ phía sau, muốn ở bên cạnh người đàn ông đó, chia sẻ cùng anh những nổi bi thương mà anh đang gồng gánh.

Trình Phong chưa bao giờ kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì. Cô thậm chí không biết anh đang làm nghề gì, gia đình có những ai. Nhiều lúc cô cũng muốn hỏi anh, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, cô lại không đủ dũng khí.

Mộc Ly: "Trình Phong, hôm nay tôi sẽ làm bánh"

Vừa nói vừa đưa bịch bột lên vẫy vẫy

Anh nghe cô nói thì cười mỉm, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Mộc Ly biểu môi

Anh lúc nào cũng vậy, im lặng, trầm mặc và lạnh lùng. Nhưng không sao, hai người được ở bên nhau yên bình như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Cô hì hục làm bánh, lâu lâu cũng len lén liếc nhìn anh. Sau đó tự đánh cái bụp vô đầu mình, tự công nhận độ háo sắc của mình càng ngày càng tăng.

Mẻ bánh đầu tiên ra lò thơm phưng phức. Tài nghệ làm bánh của cô, quả là không chê vào đâu được.

Mộc Ly hí hửng chọn ra cái bánh hoàn hảo nhất, đặt lên dĩa, trang trí thêm một ít bột chocolate.

Duyệt

Sau khi ngắm nghía kĩ lưỡng, cô tâm đắc chạy đến bên sofa, nơi Trình Phong đang ngồi đọc sách, khoe thành tích.

Mộc Ly: "Xong rồi"

Trình Phong gập sách lại, nhìn cái bánh nhỏ xinh trên tay cô, cảm thấy rất đáng yêu.

Mộc Ly: "Anh ăn thử đi"

Như bị nụ cười toả nắng của cô thôi miên, Trình Phong gật nhẹ đầu, cắn thử một miếng.

*Nhăn mặt*

Mộc Ly: "Sao sao...anh thấy sao???"

Cô phấn khích

Trình Phong: "Em bỏ đậu phộng vào à?"

*Gật gật*

Mộc Ly: "Bột đậu phộng, để làm thơm bánh thôi"

*Im lặng*

Mộc Ly: "Anh không thích sao???"

Anh lắc đầu, bỏ luôn nửa cái bánh còn lại vô miệng

Trình Phong: "Ngon lắm"

Mộc Ly: "Thật không?"

*gật gật*

Nhận được cái gật đầu từ anh, cô cười tít mắt, cảm thấy trong lòng ngọt ngào hơn mật.

Mộc Ly: "Tôi pha trà cho anh nha"

*gật gật*

Cô hí hửng chạy vào bếp. Anh quay lại nhìn cô thật lâu. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cảm thấy trong lòng cũng vui theo. Cuối cùng thì, sau ngần ấy năm, tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi.

Anh vẫn luôn

Rất yêu cô

Anh chìa điện thoại ra trước mặt cô

Trình Phong: "Em có điện thoại"

Cô lật đật lau tay, sau đó đón lấy điện thoại từ tay anh.

Đầu dây bên kia là Mộc gia

Cô thở dài

Mộc Ly: "Dạ...Dạ...con biết rồi..."

Cô cúp máy, đưa cặp mắt cún con nhìn anh

Mộc Ly: "Tôi phải về rồi"

Trình Phong: "Ừm"

Mộc Ly: "Giọng của anh..."

Giọng của anh nghe có vẻ nặng nề, gương mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Trình Phong: "Không sao"

Mộc Ly: "Thật không???"

Cô lo lắng nhón chân đặt tay lên trán anh, kiểm tra thân nhiệt.

Trình Phong: "Thật"

Mộc Ly: "Hình như anh sốt rồi"

Anh lắc đầu, cười mỉm trấn an cô

Trình Phong: "Ngủ một tí sẽ khỏi thôi...em về đi"

Mộc Ly nhìn anh lo lắng

Trình Phong bước ra mở cửa, đôi mày hơi nhướng lên một tí

Trình Phong: "Em về đi...lần sau tôi sẽ dẫn em tới một nơi..."

Mộc Ly: "Anh không sao thật chứ?"

Trình Phong: "Thật"

Cô gật đầu chào anh, sau đó bước ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng cô đến khi cô bước lên xe như để chắn chắc rằng cô đã rời đi.

Khi cánh cửa nhà vừa khép lại.

Trình Phong lập tức khuỵa xuống sàn, ho liên tục.

Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, cổ họng nóng ran như bị thiêu đốt. Trình Phong đập liên tục vô ngực, để cho cơn đau dịu đi bớt.

Thật ra

Anh bị dị ứng đậu phộng

Chỉ cần ăn phải một miếng nhỏ cũng đủ khiến toàn thân anh đau buốt.

Anh thở hắc ra, mỗi lúc một khó nhọc.

"Mask...đến ngôi nhà gỗ đón tôi"

Anh cố gắng nói qua điện thoại.

Chưa đầy 15 phút, Mask đã có mặt ở ngôi nhà gỗ.

Trình Phong ngồi trên ghế sofa, ngã đầu ra sau, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, những chiếc cúc của áo sơ mi bị anh bức đứt, do cơn đau đang hành hạ bên trong cơ thể anh.

Mask hoảng loạn chạy lại đỡ anh đứng dậy

Mask: "Cậu Phong, ngài sao vậy??"

Anh nhìn Mask, sau đó thì cười nhẹ, nụ cười dường như rất đau xót.

Mask lúng túng

Mask: "Cậu Phong...ngài ăn phải đậu phộng sao?"

*gật đầu*

Mask hốt hoảng nhanh chóng dìu anh ra xe. Nếu không nhanh chóng tiêm thuốc trợ giúp cho hệ hô hấp, anh có thể sẽ mất mạng.

Sau khi để anh ngồi ngay ngắn ở băng sau, Mask lái xe như điên về dinh thự.

Trình Phong ngồi ở băng sau, toàn thân rã rời không còn chút sức.

Cơn đau ở cổ họng và nỗi đau ở trong lòng không ngừng hành hạ anh.

Ngày trước, Mộc Ly chính là người quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh nhất. Cô biết anh dị ứng với đậu phộng, nên lúc nào cũng kiểm tra kĩ lưỡng đồ ăn của anh.

Lúc nãy, anh thật sự bất ngờ khi ăn phải chiếc bánh nhân đậu phộng của cô.

Anh không trách cô

Anh biết cô đã quên hết tất cả

Nhưng mà

Nổi chua xót ấy vẫn khiến anh đau tận tâm can.

"Mộc Ly..."

"Em quên tất cả thật sao."

....

.

Bình luận

Truyện đang đọc