CHƯA BAO GIỜ

Chiếc xe dừng hẳn trước một dinh thự lớn trên cảng Nam Sơn. Quả không hổ danh là cảng buôn lậu vũ khí lớn nhất trong nước, từ phía bên ngoài của cảng, mùi ám khí đã xộc lên tới tận óc, làm người đến cảm thấy rùng mình choáng váng.

Trình Phong không do dự mở cửa xe.

Mask lo lắng

Mask: "Cậu Phong...tôi theo ngài vào trong"

Anh nhíu mày, tỏ vẻ không mấy hài lòng

Trình Phong: "Cứ y theo kế hoạch mà làm"

Mask ngập ngừng, trong dạ có vẻ không yên.

Anh biết cậu lo cho anh. Anh biết Mask hiểu anh muốn gì. Cậu sao lại không thể nhìn ra, việc anh luôn muốn mượn tay người khác gϊếŧ mình. Thật ra Trình Phong chưa bao giờ có ý định muốn tiếp tục sống. Năm đó, anh mất cả gia đình, mục đích sống duy nhất của anh chính là để trả thù.

Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, cuối cùng anh lại vì yêu cô mà quên mất bản thân mình muốn gì. Có đôi lúc anh tự nghĩ, anh muốn cùng Mộc Ly đến cùng trời cuối đất, việc trả thù không còn quan trọng nữa.

Nhưng cuối cùng

Anh vẫn không làm được. Đến cuối cùng anh vẫn quyết định bán linh hồn mình cho quỷ dữ, là anh đã phụ cô.

Năm đó...rời bỏ cô, anh vẫn nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

Lần này

Anh không muốn làm cô tổn thương nữa

Anh không muốn

Phụ cô lần nữa

.....

Trình Phong bước xuống xe.

Trình Phong: "Tôi sẽ cẩn thận"

Tiểu Lục và Mask dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tiểu Lục cười tươi, giơ tay ra hiệu mọi chuyện sẽ ok. Mask nhăn mặt, cậu ta lúc nào cũng cười, tỏ vẻ vô lo vô nghĩ.

Mask nhìn anh bước vào trong. Có câu nói lúc nãy của Trình Phong, cậu có thể yên tâm được rồi

Trình Phong ngồi xuống ghế dài, đối diện với Simon, ông trùm của cảng Nam Sơn. Hắn thấy anh đến một mình thì tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng đối với một tên cáo già đa nghi như hắn, hắn không tin anh không có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Simon: "hahaha...Trình Phong, lâu quá không gặp"

Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười chết chóc nhìn hắn.

Simon: "Mấy đứa...mau lấy rượu ra mời cậu Phong"

Đám đàn em nghe hắn nói thì lật đật đi lấy chai rượu vang trắng quý giá. Hối hả rót vào ly của hắn, sau đó cũng nhanh chóng rót vào ly cho Trình Phong.

Simon nâng ly uống trước, tỏ vẻ tâm đắc vì vừa nếm được loại rượu ngon. Trình Phong cũng nâng ly uống cạn.

Simon: "Trình Phong...tính ra lời đồn quả không sai...mày quả là một đứa gan dạ, dám bước vào đây mà không đem theo người..."

Hắn uống tiếp

Simon: "Tao khâm phục mày...nhưng mày muốn làm anh hùng quá....tính ra lại là ngu...hahaha"

Hắn cười chế giễu

Trình Phong chỉ nhấp nhẹ một ngụm rượu trắng. Đúng là hương vị của loại rượu thượng hạng, rất thanh, rất nồng.

Trình Phong: "Rượu ngon"

Hắn có chút mất bình tĩnh khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh của anh.

Simon: "Nếu mày thích...cứ uống cho thoải mái, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mày rồi....hahaha"

Trình Phong hạ giọng

Trình Phong: "Cuối cùng??? Mạnh miệng lắm"

Simon đập bàn, hắn vương người lại gần anh nhất có thể.

Simon: "Tao đã muốn lấy mạng của mày từ lâu...hôm nay là mày tự tìm đến đây...haha...trời đã giúp tao"

Anh ngã người ra sau, nở nụ cười thật bí hiểm

Trình Phong: "Mày muốn lấy mạng của tao....tao sợ..mày không đủ bản lĩnh"

Anh cười, đặt khẩu súng lên bàn.

Simon và đàn em của hắn trố mắt, khẩu súng đen tuyền rất đẹp, viên kim cương đen nạm ngay mắt rồng trông thật ma mị. Rõ ràng đó chỉ là một khẩu súng vô tri vô giác, nhưng lại toát lên mùi sát khí nồng nặc, nó khiến những người xung quanh cảm thấy khiếp sợ.

Chính là nó chứ không phải thứ gì khác

Khẩu súng mà mọi người trong thế giới ngầm này đều truyền tai nhau.

Khẩu súng của Lão đại.

Khẩu súng toát ra thứ quyền lực phi thường, lại tanh nồng mùi máu.

Bọn đàn em của Simon bắt đầu xanh mặt run sợ. Bọn chúng vẫn nghe người ta bảo nhau rằng khi Lão đại đã vương súng lên, thì chắc chắn có người sẽ phải chết. Lúc này chúng mới nhìn rõ anh hơn, người đàn ông ngồi đó với nụ cười nửa miệng, gương mặt đanh lại thật đáng sợ.

Simon lấp bấp

"Mày...mày chính là Lão đại"

Trình Phong đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

"Suỵt...khẽ thôi"

Simon không còn giữ được bình tĩnh, hắn vương súng trước mặt anh, hắn gào lớn.

"CHO DÙ MÀY CÓ LÀ LÃO ĐẠI THÌ MÀY CŨNG PHẢI CHẾT"

Bọn đàn em của hắn cũng bắt đầu chĩa súng về phía anh, tiếng lên đạn chết chóc vang lên liên hồi.

Trình Phong dửng dưng uống cạn ly rượu ngon trong tay. Gương mặt điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm không lường

Trình Phong: "Tao đã bảo mày khẽ thôi..."

Đoàng

Phát súng đầu tiên vang ầm lên

Đoàng đoàng đoàng

Mưa đạn rải xuống khắp căn phòng. Từng tên từng tên đàn em của Simon ngã xuống chết la liệt. Mask đã bố trí đội bắn tỉa, khi nhận được lệnh của Trình Phong, sẽ gϊếŧ chết những người trong căn phòng đó không tha. Anh đã tính toán đúng, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm kiểm soát.

Trình Phong nhìn gương mặt thất thần của Simon thì cười mỉa.

Bỗng chốc

Một viên đạn lạc bắn về hướng của Simon

Anh lập tức xoay người, kéo tên Simon về một góc. Viên đạn lạc hướng ghim vào cánh tay trái của Trình Phong, Simon bị bất ngờ đến nổi, đánh rơi cả khẩu súng trên tay.

Anh đã căn dặn đội bắn tỉa, chỉ được xử lý mấy tên đàn em ngu ngốc của hắn. Không được đụng tới tên Simon, cái mạng của hắn sẽ do đích thân anh xử lý.

Trình Phong cầm khẩu súng tì sát vào đầu hắn, máu trên cánh tay trái của anh chảy xuống không ngừng.

Simon lúc này nhìn thấy nụ cười chết chóc của anh, đột nhiên hắn thấy sợ. Hắn nghe lời đồn đã lâu, Lão đại của Liên Minh chính là quỷ dữ. Mặc cho cánh tay không ngừng chảy máu, mặt anh vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Lạnh tanh đến đáng sợ

Anh nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe, những lời như vọng lên từ địa ngục

"Cám ơn mày vì ly rượu ngon lúc nãy"

...

Simon chưa biết nên phản ứng thế nào, thì anh lại cười lớn

"Tao sẽ để mày chết dưới nòng súng của tao"

...

...

"Đủ vinh hạnh rồi chứ"

Đoàng

Bình luận

Truyện đang đọc