CHƯA BAO GIỜ

Trình Phong trở về nhà, đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt đến vô hồn.

Tiểu Lục nhanh chóng ra đón anh.

Tiểu Lục: "Cậu Phong, tay ngài bị thương rồi"

Trình Phong nhìn cánh tay được băng bó sơ sài, đôi mắt khẽ dao động.

Trình Phong: "Vết thương ngoài da"

Tiểu Lục: "Mask đợi ngài sáng giờ"

Gật đầu

Xong rồi thì đi thẳng lên phòng, để lại Tiểu Lục đứng đó ngẩng ngơ.

Tiểu Lục theo hầu Trình Phong đã lâu, tuy không phải là người tài giỏi như Mask, nhưng Tiểu Lục luôn hết lòng phụng sự Trình Phong, cùng anh vượt qua sóng dữ.

Tiểu Lục: "Ai có thể làm cậu Phong bị thương nhỉ?"

....

Trình Phong ngồi vào bàn làm việc, hình ảnh của Mộc Ly lại hiện lên trong tâm trí anh. Rõ ràng cô không nhận ra anh, chuyện năm xưa có lẽ cô đã quên sạch. Anh cười mỉm, cảm thấy trong lòng có chút nhói. Chuyện xảy ra đã lâu, anh cũng đã thay đổi khá nhiều, cũng khó tránh khỏi việc cô không còn nhớ đến anh. Nhưng lẽ nào, mọi thứ lại như vết phấn bảng, tẩy một cái, là trôi sạch hết.

Anh uống một hơi hết ly rượu. Sau đó quăng ly rượu xuống sàn.

Xoảng

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, nghe thật nhói lòng.

Anh không thể trách cô

Là anh đã phụ lòng cô

Có tiếng gõ cửa

Là Mask

"Vào đi"

Mask: "Cậu Phong...tôi nghe nói là tay ngài bị thương"

Anh ừ nhẹ trong cổ họng

Mask: "Tôi sẽ gọi bác sĩ"

Trình Phong: "Không cần đâu..."

Mask: "Nhưng..."

Anh đưa tay, tỏ ý phản đối.

Mask là sát thủ giỏi nhất bên cạnh anh, nói đúng hơn là cánh tay phải đắc lực của anh. Đã gọi là sát thủ giỏi nhất thì cũng đủ hiểu Mask xài súng thông thạo thế nào. Tiểu Lục lại khác, con người bên ngoài yếu đuối như sên đó, lại là một hacker thiên tài. Tiểu Lục đã giúp anh xử lý thành công khá nhiều phi vụ bạc tỷ.

Mask và Tiểu Lục không chỉ là cánh tay đắc lực của anh, mà có thể nói, chính là gia đình của anh.

Mask nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn

Mask: "Ngài không vui sao?"

Trình Phong cười chua xót

Trình Phong: "Không...chỉ là quá khứ lại đột nhiên ùa về"

..........

Mộc Ly lái xe lòng vòng qua mấy con đường, trong tâm xao xuyến nhiều cảm xúc khó hiểu. Chẳng hiểu chạy thế nào, cô lại vòng lại đoạn đường hôm trước. Người ngốc lắm cũng có thể hiểu, cô muốn gặp lại anh.

Mộc Ly đỗ xe, sau đó thì đi bộ dọc theo con đường vắng. Hôm nay trời cũng trong lành, cỏ vẫn thơm ngát như hôm đó.

Trình Phong

Cô khẽ thở dài

Tìm một chiếc ghế ngay bóng râm, khẽ ngồi xuống trầm ngâm. Lâu lâu lại hướng mắt về phía cuối con đường, nơi hôm đó anh đã ôm cô thật chặt.

"Tìm tôi à"

Cô bất ngờ quay lại phía sau

Mộc Ly: "Trình Phong"

Nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, anh cười. Sau đó bật lên phía trước ngồi xuống cạnh cô.

Mộc Ly: "Tay của anh...đã hết đau chưa?"

Lo quá nhỉ

Anh giơ tay lên trước mặt cô, tỏ vẻ vết thương đã lành.

Cả hai lại cứ thế im lặng

Bất giác cô quay qua nhìn anh thật kĩ, vẫn mái tóc vàng ánh kim hoàn hảo bị gió thổi rối đó, vẫn đôi mắt màu hổ phách buồn da diết, vẫn áo sơ mi trắng được cài hững hờ, vẫn quần tây đen giản dị như vậy. Anh trông thật bất cần, thật ngông cuồng.

Cô cứ nhìn anh như thế đến lúc bị anh quay qua phát hiện.

Mộc Ly bối rối cúi gầm mặt.

Mộc Ly: "Thật ra...tôi thấy anh rất quen. Chúng ta..chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Trìnnh Phong thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó lại thấy tim đau nhói.

Cô thật sự...đã quên hết tất cả rồi sao

Anh đã từng kêu cô đợi anh, nhưng...cuối cùng anh là người đã để lỡ mất cô. Hôm nay định mệnh sắp đặt cho anh và cô gặp lại.

Nhưng

Cô lại quên mất anh

Ông trời, thật biết cách trêu người.

Trình Phong: "Vậy sao????"

*Gật gật*

Anh lại im lặng

Trình Phong: "Chẳng phải bây giờ chúng ta đã quen nhau rồi sao?"

*Lại gật gật*

Anh nhìn về phía trước, đôi mắt khẽ chớp khiến tim cô dao động.

Trình Phong: "Đừng lang thang ở những nơi vắng vẻ, không tốt đâu"

Mộc Ly: "Thật ra...thật ra...tôi chỉ mới về nước, lại không nhiều bạn bè, nên cũng không biết nên đi đâu"

Anh gật đầu

Trình Phong: "Chỗ tôi hay đến...cũng rất tẻ nhạt"

Anh quay lại

Nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Đôi mắt cô vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn thánh thiện. Mộc Ly lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, cũng ngọt ngào như vậy. Cô lúc nào cũng khiến anh không thể tự chủ được bản thân.

Trình Phong: "Nếu em không ngại...có thể đi cùng tôi"

Mộc Ly thoáng ngạc nhiên

Nhưng cô cảm nhận được gương mặt đang nóng lên vì xấu hổ của mình.

Tại sao người đàn ông trước mặt lại khiến cô muốn gần gũi đến vậy. Tại sao cô lại có thể tin tưởng anh ta nhiều đến vậy. Cô cũng không biết, và cũng không muốn biết, bởi vì bây giờ trái tim đã hoàn toàn lấn át lý trí mất rồi.

Mộc Ly: "Thật ra...Em...không ngại"

.......

.

Bình luận

Truyện đang đọc