CHƯA BAO GIỜ

Trình Phong như hiểu ra được vấn đề. Thì ra cô không cố tình quên anh, rốt cuộc thì...tất cả đều do anh.

Tất cả

Đều là lỗi của anh.

.......

Mộc Ly dụi mắt, cảm thấy không khí đang vui, không nên nhắc đến chuyện buồn làm gì.

Mộc Ly: "Tôi có thể vào tham quan ngôi nhà gỗ được không?"

Trình Phong gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy mở lối cho cô.

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xinh, được trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng.

Cô đi lướt qua phòng ngủ nhỏ xinh, nằm ở góc nhà, bên trên được kết rèm và giăng đèn giống như trong truyện cổ tích. Giang bếp nhỏ thôi, thơm nồng mùi khói, mặc dù có lẽ căn nhà này không có ai ở.

Mộc Ly: "Ngôi nhà này bỏ trống sao???"

Trình Phong ậm ừ trong cổ họng

Trình Phong: "Tôi vẫn thường lui tới đây"

Cô gật gù

Ngôi nhà xinh xắn thế này, chủ nhân của nó phải là một người rất tinh tế và ngọt ngào.

Mộc Ly tiếp tục lướt qua bàn ăn được đặt giữa giang bếp. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, phía trên là chùm đèn vàng pha lê sáng lấp lánh.

Mộc Ly: "Nếu có thể cùng ăn cơm trên chiếc bàn này...chắc là ấm cúng lắm"

Nói xong tự thấy mình lỡ lời, cô liếc mắt nhìn anh, sau đó tự cảm thấy xấu hổ đến nghẹn lời.

Anh thấy cô đáng yêu như vậy chỉ cười. Căn nhà gỗ này, được thiết kế theo mong ước của em.

Trình Phong: "Trễ rồi...về thôi"

......

Anh chở cô quay lại điểm hẹn ban đầu. Anh mở cửa bước xuống xe, vì hôm nay anh đi xe của cô.

Mộc Ly: "Trình Phong..."

Anh quay đầu lại

Cô cũng mở cửa bước xuống xe, sau đó ngập ngừng nhìn anh.

Mộc Ly: "Làm sao...làm sao mới có thể gặp lại anh?"

Trình Phong thoáng chút ngạc nhiên, trong tâm bỗng cảm thấy rất ngọt.

Trình Phong: "Căn nhà gỗ"

Cô tròn mắt

Trình Phong: "Tôi sẽ luôn đợi em ở đó"

.......

Mộc Ly hí hửng bước vào nhà, tâm trạng rõ ràng là đang rất vui.

Kai sốt ruột đợi cô sáng giờ. Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi dạo gần đây của cô. Dạo gần đây Mộc Ly rất hay ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị rất kĩ, khi về thì lúc nào cũng cười ngu ngốc.

Kai: "Mộc Ly"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu

Mộc Ly: "Hôm nay anh không đến công ty với ba sao?"

Kai lắc đầu.

Kai: "Em mới đi gặp ai à??"

Cô thoáng chút xấu hổ

Mộc Ly: "Em gặp bạn"

Nét mặt này của cô thật sự làm cậu cảm thấy hơi nhói, rõ ràng từ "bạn" phát ra từ miệng của cô lại có vẻ rất ngọt ngào.

Mộc Ly: "Kai...đấu một trận không?"

Cậu còn đang thẩn thờ với những câu hỏi trong đầu, câu nói của cô khiến cậu như choàng tỉnh.

Mộc Ly: "Hôm nay tâm trạng của em rất tốt...chắc chắn không để thua anh như lần trước"

Chẳng mấy khi cô lại có nhã hứng muốn đấu với cậu một trận.

Kai: "Mộc tiểu thư...tôi rất sẵn lòng"

Cô cười rực rỡ

....

Thế là cả hai bước vào phòng tập. Sau khi trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Trận đấu bắt đầu

Kai: "Thua không được khóc đó"

Mộc Ly biết Kai chọc mình, tâm trạng càng thêm phấn khích.

Mộc Ly: "Sư huynh...cứ chờ đó"

Những tấm bảng hình nhân bắt đầu hiện lên, cô và cậu chạy về hai phía khác nhau, tay bắt đầu vương súng lên và bắn.

Đoàng đoàng

Đúng là tâm trạng đang rất tốt, Mộc Ly bắn đâu trúng đó, mỗi lúc một hăng, mỗi lúc một phấn khích. Mái tóc màu nâu nhạt được cột gọn gàng theo hướng gió cứ phất lên thật quyến rũ. Mộc Ly chạy nhanh đến đích, mồ hôi vương trên gương mặt thanh tao, trắng hồng, Kai như bị thôi miên hoàn toàn bởi người con gái trước mặt.

Đoàng

Mục tiêu cuối cùng

Mộc Ly bắn chính xác và ghi điểm tuyệt đối.

Yeah.

Đôi môi anh đào nở nụ cười thật tươi

Kai cảm thấy nụ cười này thật quen. Tim cậu bắt đầu nhói, đúng rồi, nụ cười rực rỡ này là khi cô cùng "tên đó" tập bắn cùng nhau ngày trước.

Do phân tâm, cậu để trượt mục tiêu cuối cùng.

Mộc Ly: "Sư huynh...em thắng rồi nhé"

Kai thẫn thờ trong chốc lát, sau đó im lặng quay vào trong.

......

Kai ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài, trong lòng thật sự rất hoảng sợ. Chẳng lẽ cô đã nhớ ra chuyện gì, không thể nào, cậu và Mộc lão gia đã che giấu rất kĩ mọi thứ có liên quan đến quá khứ.

Mộc Ly: "Kai...đang nghĩ gì vậy?"

Cô ngồi xuống bên cậu, đưa cho cậu chai nước lọc

Kai: "Mộc Ly...em hiểu tình cảm của anh mà, đúng không?"

Cô giật mình

Mộc Ly: "Em hiểu..."

Cậu giật lấy tay cô

Kai: "Em hiểu...vậy tại sao???tại sao...???"

Lần đầu cô thấy Kai giận dữ như vậy

Nhưng cho dù thế nào

Câu trả lời vẫn vậy

Mộc Ly: "Kai...em xin lỗi...tình cảm là thứ rất khó nói...em....."

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã ấn môi cậu vào môi cô, ngăn không cho câu trả lời đau lòng ấy phát ra từ miệng người con gái cậu yêu.

Cậu cắn môi cô khi cô cố gắng vùng vẫy, lưỡi cậu nhanh chóng xâm nhập vào sâu bên trong khuôn miệng cô.

Mộc Ly cố gắng chống cự, nước mắt cũng vì thế bất chợt rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.

Cô cắn môi cậu thật mạnh

Vì đau, Kai lập tức buông cô ra

Chát

Mộc Ly tát thẳng vào mặt cậu khi vừa thoát khỏi vòng tay cậu.

Cô nhìn thẳng vào mắt Kai, cặp mắt giận dữ và đẫm nước.

Lần đầu cậu nhìn thấy đôi mắt giận dữ đó

Mộc Ly quay đầu bỏ đi, để lại Kai ngồi đó như một cái xác không hồn.

Bình luận

Truyện đang đọc